Dạo này tôi bị stress nặng, ngoài việc vùi đầu vào học cho kì thi đại học sắp tới tôi còn phải nghĩ rất nhiều về tương lai. Vụ Giáng sinh xong xuôi rồi nhưng một sự kiện vô cùng quan trọng cũng sắp xảy ra. Nó quyết định tương lai của tôi có hạnh phúc hay không.
Vụ việc tôi được nhờ vào đêm Giáng sinh cũng đã được anh em nhà Haitani giải quyết, cô em gái của kẻ đã cố giết tôi hai lần kia thì được đưa tới cô nhi viện cho tới khi trưởng thành hẳn. Nói tóm lại là mọi thứ đều đang ổn thỏa cho tới khi tôi gặp lại Hanagaki Takemichi.
"Chị Izuna...!"
Mới ló mặt ra khỏi nhà đã gặp thằng nhỏ khóc lóc trước cửa, tôi nhìn nó nức nở như thế cũng tội thiệt nhưng nhìn nó dị lắm ý. Takemichi liên tục nói xin lỗi tôi rồi gào khóc các kiểu làm tôi phải tạm dừng việc đi ra thư viện để kéo nó vào quán cà phê nào đó nói chuyện.
Sau đó tôi được nghe Takemichi vừa thút thít vừa đau đớn kể lại chuyện tương lai. Thật ra nó cũng không quá khác so với những gì mà tôi tưởng tượng nhưng việc tôi trở thành cốt cán Tokyo Manji nó không nằm trong dự định.
Ừ thì ngẫm lại cũng thấy có lí và tôi cũng có chút an tâm khi biết tương lai thì cái não tôi chưa bị hắc hóa hay cái gì đó tương tự. Tóm gọn lại là tôi đã bị giết bằng ba phát đạn, theo như lời của cậu nhóc kia thì nó chỉ thấy tôi bị bắn có hai phát nhưng trên tin tức lại bảo là phát hiện xác tôi bị bắn thêm một phát vào đầu nữa.
Nghe xong tôi tự thấy đau luôn. Tachibana Naoto thì may mắn thoát chết do trốn được trong xe lúc đó nhưng cũng phải ẩn náu vì có lẽ Tokyo Manji vẫn truy lùng cậu ta. Do vậy, Takemichi đã quyết định đến Philippines một mình và nó thật sự gặp được Mikey.
"Khi em hỏi là tại sao Mikey lại không coi chị Izuna là chị gái mình nữa thì cậu ấy đã nói rằng là do chị bỏ rơi cậu ấy trước..."
Takemichi đã nói vậy với tôi và mọi chuyện sau đó xảy ra y hệt như nguyên tác, Mikey đã chết nhưng là chết do tự sát bằng súng.
Tôi quyết định im lặng ngẫm nghĩ về những gì vừa được nghe còn cậu nhóc kia chỉ biết buồn bã nhìn tôi sau đó nó đột nhiên lên tiếng:
"'Hãy tin tưởng người đấy'"
Takemichi ngay lập tức nhận ra ánh nhìn ngơ ngác và khó hiểu của tôi nên liền quải thích ngay tức khắc.
"Chị Izuna ở tương lai đã nhờ em nói với chị câu đấy trước khi chết..."
Một điều gì đó vụt qua tâm trí tôi, à, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ khẽ mỉm cười dặn dò cậu nhóc kia nhớ cẩn thận khi ở nhà ga rồi rời đi luôn.
Không cần 'tôi' ở tương lai nhắc thì tôi cũng biết mà. Đó là điều đương nhiên thôi.
.
1 tuần trước kì thi đại học diễn ra vào đầu tháng 2, tôi dường như ở luôn tại thư viện và trường học. Áp lực học tập chưa bao giờ lớn như thế này vì mục tiêu của tôi Đại học Tokyo, một trong những trường danh giá và nổi tiếng nhất Nhật Bản.
12 giờ đêm, thư viện đầy kín những học sinh cuối cấp lao đầu vào học trong khi tôi lại nằm một góc và đánh một giấc. Không phải là do tôi lười không học mà là do tôi đã không được ngủ hơn 24 tiếng rồi. Dù sao mai cũng là ngày diễn ra kì thi mà.
Cảm giác thi đại học hai lần chưa bao giờ là vui cả.
Ngủ được mươi phút thì tôi tỉnh dậy do bị cái điện thoại rung trong túi đánh thức. Ôi trời, một đống tin nhắn luôn.
"Chị về sớm ngủ với ăn tối nhé! Em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đấy 0v0"
Chà, là từ Ema, em ấy dễ thương quá trời luôn. Chẳng hiểu sao thằng khốn Kisaki lại có thể ra tay với em ấy nhỉ, đáng yêu như này mà nhưng không sao, vì tôi sẽ là kẻ ngăn cản tên đó lại.
"Bao giờ chị về đấy? Em đứng đợi ngoài cửa nhé, khi về nhớ cho em ăn tối chung nữa. Lúc nãy Ema không cho em ăn nhiều -v-"
Chắc chắn tin nhắn này là của Mikey, nó gửi từ tận 9 giờ tối cơ nên giờ chắc đang nằm lăn lóc ngoài hành lang ngủ rồi đây mà. Kiểu này chắc tôi phải về sớm thôi.
"Mấy giờ chị về vậy? Em với Baji sẽ qua đón, mai chị thi nên em muốn đãi chị một món ăn nhẹ gì đấy."
Kazutora cũng gửi một cái cho tôi, này nó mới nhắn thôi nên tôi cũng nhanh chóng trả lời lại bằng lời từ chối. Trẻ em thì nên ở nhà, đêm muộn ra đường nguy hiểm lắm. Nói thế thôi chứ nó ra ngoài đường giờ này còn khó chết hơn kẻ chân yếu tay mềm như tôi.
"Thi tốt nhé!"
"Mai chị nhớ thi thật tốt đấy!"
"Thi xong cùng đi ăn đê."
Tôi vừa cười một mình vừa lướt hàng chục tin nhắn chúc thi tốt rồi chẳng hiểu sao lại hết mệt mỏi. Gần 12 rưỡi, tôi quyết định gấp sách vở về nhà đánh một giấc ngắn, phải ngủ thì mai mới có sức đi thi được chứ.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng thư viện, tôi đã bắt gặp ngay cái bóng dáng cao nghều giữa con đường vắng tay của một người quen mà tôi chẳng ngờ sẽ gặp ở đây.
"Thảo nào không thấy mày nhắn tin chúc tao thi tốt. Muốn gì đây hả cậu bạn Haitani Ran?"
Tôi nhếch mép nhìn nụ cười nguy hiểm của Ran, nếu tôi mà không quen nó thì nhìn nó rất giống mấy kẻ bán đuôi đấy. Nó dùng tay nghịch cái bím tóc rồi đi tới cạnh tôi đáp:
"Tao tới đây để nói cho mày một vài chuyện thôi và đương nhiên là cũng muốn chúc mày rồi."
"Vậy có gì nói luôn đi, ga tàu ở ngay gần đây thôi đấy."
Tôi mở điện thoại ra, không thèm nhìn tên bên cạnh mà chỉ chăm chăm trả lời tin nhắn cho tới khi chất giọng mờ ám của nó cất lên.
"Nhớ cuộc điện thoại đêm Giáng sinh chứ?"
Thì ra là giao dịch đấy, tôi ngước lên nhìn nụ cười tự mãn của Ran rồi nghiêng đầu hỏi:
"Gì đây gì đây, nói thẳng ra đi đừng lòng vòng nữa. Mày muốn gì?"
Đột nhiên mặt nó nghiêm túc lại rồi tựa lưng vào bức tường bên cạnh rồi hướng về phía tôi.
"Izana đã lập một băng đảng tên Thiên Trúc đấy."
"Vậy à..."
Tôi chẳng biết đáp lại như thể nào nên chỉ nói ngắn ngủn như thế, tôi cũng không rõ khi ấy tôi đã nghĩ gì cả. Ran im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói tiếp:
"Izuna. Hãy gia nhập Thiên Trúc đi. Đây là yêu cầu của tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanfictionXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...