Original work here: https://archiveofourown.org/works/37174843/chapters/92745022
———
"Tôi yêu người bạn của mình
Người ấy đã rời xa tôi
Không còn điều gì để nói
Bài thơ kết thúc
Nhẹ nhàng như khi bắt đầu–
Tôi yêu người bạn của mình."
–Langston Hughes__________________
TRƯỚC ĐÓ
Những gì cô nhớ nhiều nhất là cảm giác đau đớn.
Như thể cậu ấy đã được cắt ra khỏi người cô – thịt và xương bị cắt đi, để lại một lỗ hổng khổng lồ. Một phần của cô đã bị mất.
Cô nhớ những ngón tay của mình, sờ soạn, tìm kiếm khắp người mình để tìm ra nguồn gốc của cơn đau ma quái đó – móng tay cào vào vùng da trên trái tim cô, những vết xước đỏ như dải ruy băng dọc theo xương quai xanh của cô. Nhưng cô vẫn còn đầy đủ. Vẫn nguyên vẹn.
Không ai cắt bất cứ thứ gì ra khỏi cơ thể cô cả hay đục thủng gì đó bên trong cô. Cô vẫn còn nguyên vẹn.
Chính Harry mới là người đã biến mất. Harry đã đi mất, và điều đó làm cho nỗi đau bắt đầu. Vì Hermione không biết liệu cậu ấy còn sống hay đã chết – liệu cậu ấy có bị bắt hay đang chạy trốn, đang chiến đấu hay đang ẩn náu. Cậu ấy chỉ đơn giản là mất tích. Và cùng với cậu ấy, một phần trong cô cũng mất đi.
Phần con người cô được xây dựng dựa trên bảy năm cuối, những mảnh ghép của cậu ấy đã tạo nên con người cô; như DNA, hay những viên gạch của một ngôi nhà. Cô đã biết – hiểu một cách rõ ràng – rằng nỗi đau, dù có đỡ hơn bao nhiêu, thì nó cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Một vết nhơ. Một câu hỏi. Một cơn nhói nhẹ. Một làn sóng đổ vỡ.
Harry Potter đã đi mất; biến mất, mất tích. Và Hermione bị bỏ lại với nỗi đau.
~~~
Như hầu hết các cuộc tìm kiếm, cô bắt đầu với một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ cũ mỏng manh mà cô để trong phòng ngủ của mình, rách nát và nhăn nheo sau bao năm gấp lại, nhưng vẫn có thể đọc được; các góc bị xé rách, các cạnh thì bám đầy mồ hôi tay và cà phê đổ.
Cô lôi nó ra khỏi tủ quần áo sau khi các Thần Sáng thông báo rằng họ đã ngừng việc tìm kiếm. Họ nói rằng Harry đã trưởng thành. Không có dấu hiệu bất ổn nào cả. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ấy bị bắt hoặc cậu ấy đã bỏ trốn. Cậu ấy đã mang theo vài thứ, những món đồ cuối cùng của mình ở thời điểm đó, nhưng không nhiều. Cậu ấy không để lại dấu vết – không một dấu chân. Cũng không phải là một cảnh tượng, hay thậm chí là một tin đồn.
Biến mất không dấu vết.
Đó là cách mà Nhật Báo Tiên Tri mô tả, trên số báo vào ngày sau khi cậu ấy được thông báo mất tích.
Một năm sau, cuộc điều tra kết thúc. 'Giống như đuổi theo một bóng ma' họ tuyên bố. Họ đã lật tung mọi viên đá ở Anh Quốc, và họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền, quá nhiều thời gian và không thể tìm thấy cậu ấy gần hơn so với khi họ bắt đầu. Hemione cầu xin họ xem xét lại. Gửi hết lá thư này đến lá thư khác, xông vào Bộ và yêu cầu được nói chuyện với ai đó. Cô kiên trì trong vòng một tuần, thúc giục họ, cầu xin họ xem xét lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Soft As It Began - by rubber_soul02
Fanfiction[Nhẹ Nhàng Như Khi Bắt Đầu] Summary: Ngày sau chiến thắng vang danh trong Trận Chiến Hogwarts, Harry Potter biến mất không một dấu vết. Khi thế giới từ bỏ việc tìm kiếm, Hermione Granger, một nhà báo điều tra đầy tiềm năng, quyết tâm làm điều thế gi...