Chương 54: Về tổ trạch để suy ngẫm

87 5 0
                                    

"Ta... Học sinh có chút say, đi tỉnh rượu trước, xin lỗi không tiếp được."

Chẳng mấy chốc Kỳ Chiêu đã đứng dậy, thần sắc của hắn có chút mất mát, nhưng trên bàn mọi người đều đang thoải mái uống rượu, không có ai chú ý đến vẻ dị thường của hắn, chỉ có Tiêu Tuần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

Nhưng còn chưa đi được vài bước liền có một hạ nhân đi đến trước người hắn, ghé vào tai hắn không biết nói cái gì. Chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tuần, sau đó mới nghi hoặc theo hạ nhân rời đi.

"Đại nhân, Tam tiểu thư chờ ngài ở bên trong."

Một lúc sau hạ nhân kia liền dẫn Kỳ Chiêu đến chỗ ở của Tô Nhược Uyển, nói xong cũng không chờ Kỳ Chiêu dò hỏi, hạ nhân kia đã nhanh chóng rời đi.

Kỳ Chiêu nhìn căn phòng trước mặt nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, đồng thời trên mặt lại hiện lên một tia do dự. Hắn không biết vì sao Tô Nhược Uyển lại tìm hắn, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của đồng liêu kia, Kỳ Chiêu lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Nghĩ đến mâu thuẫn hiện giờ của Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần, đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, muốn mượn cơ hội này để bày tỏ tấm lòng của hắn với Tô Nhược Uyển.

Ý niệm này một khi đã sinh ra liền không thể cứu vãn, hai chân hắn cũng không chịu không chế đi đến phòng nghỉ. Tới trước cửa, Kỳ Chiêu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được duỗi tay đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng vô cùng tối tăm, chỉ có ánh nến le lói ở đầu giường. Kỳ Chiêu lộ vẻ nghi ngờ, lại tiến lên hai bước.

"Tam tiểu thư?"

Kỳ Chiêu có chút không xác định gọi khẽ một tiếng, nhưng trong phòng lại không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Lúc biểu tình của Kỳ Chiêu đang trở nên thất vọng cho rằng mình bị chơi thì trong bình phong lại truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Thanh âm truyền vào trong tai Kỳ Chiêu làm hắn lập tức mặt đỏ tai hồng, sau khi do dự một phen hắn vẫn không chịu nổi tò mò đi vào bên trong.

Bên này Tô Nhược Uyển cuối cùng cũng từ đường nhỏ đi đến tiền sảnh, từ xa thấy Tiêu Tuần đang ngồi bên cạnh cha nàng, Tô Nhược Uyển lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy may mắn.

Khi Tô Nhược Uyển đang định đi tìm Tiêu Tuần, Tiêu Tuần đã phát hiện ra nàng, còn chưa chờ nàng đi qua, Tiêu Tuần đã đứng dậy đi về phía nàng.

"Sao nàng lại tới đây? Cảm thấy nhàm chán sao?"

Nhìn thấy Tô Nhược Uyển, khoé miệng Tiêu Tuần bất giác cong lên, ngay cả ngữ khí cũng nhu hoà hơn vài phần. Mà Tô Nhược Uyển lại đánh giá xung quanh một lượt, sau đó mới dẫn Tiêu Tuần đi vào một góc khuất.

"Mới vừa rồi..."

Hai người vừa đến một chỗ không có người, Tô Nhược Uyển còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tuần đã ôm lấy nàng, sau đó vội vàng hôn xuống.

Tiêu Tuần gắt gao giam Tô Nhược Uyển trong ngực làm Tô Nhược Uyển không thể giãy giụa, chỉ có thể bị bắt đáp lại hắn. Cuối cùng thẳng đến khi Tô Nhược Uyển không còn sức, Tiêu Tuần mới chưa đã thèm buông nàng ra.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ