Chương 79: Ngoại truyện 10

139 2 0
                                    

Sáng sớm, những đóa bìm bìm nhô ra ngoài hàng rào, những hạt sương trong như pha lê khẽ đọng trên cánh hoa rung rinh trong nắng ban mai.

Rèm cửa sẽ tự động mở ra vào thời gian định sẵn, nhẹ nhàng đưa ánh nắng sớm len vào phòng.

Lâm Vãn tỉnh giấc, trước khi mở mắt, cô theo thói quen lăn qua ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Đầu tóc cô rối bù, dụi dụi vào tay anh, lẩm bẩm nói: "Chào buổi sáng cục cưng."

"Buổi sáng tốt lành."

Giọng Chu Diễn Xuyên tỉnh táo hơn cô rất nhiều, anh vuốt tóc lại cho cô rồi hỏi: "Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Lâm Vãn gật đầu, dựa vào ngực anh ngủ tiếp.

Hôm nay là cuối tuần sung sướng, không phải lo lắng chuyện đi làm muộn, có thể tha hồ ngủ tới hết ngày.

Thời gian cuối năm, Nam Giang dần lạnh hơn, Chu Diễn Xuyên nhìn cánh tay mịn màng của cô ló ra ngoài chăn, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, đắp chăn lại cho cô, một tay anh ôm vai cô, một tay mở điện thoại đọc tin tức trong ngành.

Anh là người sống rất kỷ luật, không có thói quen ngủ nướng. Ngay cả khi đi học bận rộn làm cùng lúc hai việc thì ngủ đủ 7 tiếng thì tự động thức giấc. Sau này đi làm, dù có tăng ca đến khuya thì 8 giờ sáng hôm sau vẫn thức dậy đúng giờ.

Anh chưa bao giờ nghĩ thói quen tốt gắn bó hơn 20 năm lại thay đổi sau khi kết hôn với Lâm Vãn.

Lý do là một ngày nào đó, Lâm Vãn càu nhàu với anh: "Mỗi sáng thức dậy em có một mình trên giường, giống như bị cả thế giới bỏ rơi."

Tuy lời đó có nói quá nhưng Chu Diễn Xuyên vẫn hỏi: "Muốn dậy là phải có anh à?"

Lâm Vãn gật đầu cười toe.

Đừng thấy cô bình thường ra vẻ trưởng thành, với người thân quen sẽ biết cô cũng có những thói quen xấu nho nhỏ. Ví dụ như tối thì muốn chơi không chịu đi ngủ, rồi sáng hôm sau thì 9 giờ mới chịu rời giường.

Sự lệch giờ này làm cô thường xuyên phải dậy một mình.

Lâm Vãn vẫn ngưỡng mộ Chu Diễn Xuyên dậy sớm được. Thật ra anh có đến muộn thì công ty không ai nói gì, nhưng dù không đến Tinh Sang thì sáng dậy anh vẫn có rất nhiều việc phải làm, tập thể dục, đọc tài liệu, gõ mã, đọc tin ngành, tự anh sắp xếp đâu vào đó.

Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ đã kết hôn, Lâm Vãn hy vọng mỗi ngày khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Chu Diễn Xuyên khiến tim cô loạn nhịp.

Tất nhiên là Chu Diễn Xuyên sẵn sàng đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi này.

Lâm Vãn ngủ tới 10 giờ, khi dậy thì ngồi trên giường một lát rồi mới ngật ngưỡng vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng Chu Diễn Xuyên.

về những ngày sau kết hôn, cô không có cảm giác gì nhiều.

Người ta nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu nhưng cô hoàn toàn không thấy vậy, thay vào đó cô còn yêu Chu Diễn Xuyên hơn trước.

"Chiều em ra sân bay tiễn Đại ma vương," cô nói sau khi súc miệng, lấy khăn lau, "Anh đi cùng em không?"

Chu Diễn Xuyên để bàn chải đánh răng điện về chỗ cũ: "Ừ, hợp tác lâu vậy cũng nên đi tiễn."

Năm nay, Lâm Vãn đã làm được rất nhiều việc.

Ngoài chuyện kết hôn, xuất bản sách, chỉ riêng việc nội bộ của Chim hót khe cô cũng đã hoàn thành xuất sắc.

Thú vị nhất là việc vào mùa thu, chính quyền một địa phương có ý tưởng hồ đồ, muốn trồng thêm một loài cây có giá trị kinh tế ở khu rừng đã hình thành một hệ sinh thái cân bằng. Lâm Vãn nhận được báo cáo của các tình nguyện viên bảo tồn địa phương, cô đích thân dẫn người tới, quần với họ mất bảy, tám ngày. Cuối cùng không những đã thay đổi được ý định của họ mà còn liên kết với một công ty có hợp tác với Quỹ hội, nghiên cứu đưa ra một phương án phát triển kinh tế khác, tạo được rất nhiều công việc cho lao động địa phương.

KHI ANH THÍCH EM, NHƯ THẤY MÙA XUÂN - Miêu Vĩ TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ