Edit: Hanie
Biểu hiện hôm đó của Mạnh Tư Ý bị mọi người cười rất lâu, thỉnh thoảng lại nhắc lại trêu chọc anh.
"Có ai đi đón dâu lại ngơ ngác đến trước mặt người ta nói 'Hôm nay gặp em anh rất vui' không chứ!" Người lớn trong nhà trêu chọc.
"Đâu phải, là cô dâu đẹp đến ngây người, trực tiếp quỳ thẳng luôn, không nhớ được gì nữa."
"Cô dâu của chúng ta cũng không dè dặt chút nào nha, vừa thấy tay đưa tới đã ngoan ngoãn theo người ta luôn rồi kìa."
Mọi người cười đùa vô cùng vui vẻ làm cho Chúc Thời Vũ đang ngồi trong phòng chờ thấy bớt căng thẳng hơn một chút, ngược lại có chút xấu hổ.
Cô cũng là lần đầu kết hôn, lúc nhìn thấy Mạnh Tư Ý vươn tay tới liền theo bản năng mà nắm lấy, đến khi nghe thấy mọi người xung quanh nhắc nhở mới lại sửa sang lại váy, ngồi xuống tiếp tục thủ tục đón dâu.
Mạnh Tư Ý vừa mới quỳ một gối trước mặt cô thì phù dâu bên cạnh một tờ giấy cam kết sau hôn nhân lấy sẵn trên mạng về, điều kiện cực kỳ khoa trương, Mạnh Tư Ý và Chúc Thời Vũ đọc đều thấy hơi xấu hổ, làm Chúc Kim Tiêu và đám chị em cười nghiêng ngả.
Mạnh Tư Ý mệt mỏi cả nửa ngày mới thành công ôm được người về, đến lúc ngồi lên xe, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, bật cười.
Hôn lễ diễn ra rất nhanh gọn.
Không gian được trang hoàng lung linh, người chủ trì nói lời chúc phúc thì âm nhạc vang lên, Chúc Thời Vũ khoác tay Chúc An Viễn chậm rãi bước ra.
Mạnh Tư Ý đứng ở phía trước, tựa như đã chờ rất lâu.
Trước mặt đông đảo khách mời, vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai người bắt đầu cùng tuyên thệ. Chúc Thời vũ nhẩm qua trong lòng, vừa ngắn gọn, trang trọng, lại vừa bình tĩnh, đĩnh đạc.
Cô vẫn luôn cho rằng đây là chỉ hình thức mà thôi, cho tới khi Mạnh Tư Ý cầm lấy chiếc micro, có lẽ vì ánh đèn trên trần quá chói mắt khiến cho thanh âm của anh trang trọng khó tả, sau đó màn cầu hôn và nghi lễ trao nhẫn cũng diễn ra suôn sẻ.
Chúc Thời Vũ cảm thấy cảm xúc của mình như bị cuốn theo sự nghiêm túc của anh, đến mức khi cô kịp phản ứng lại thì nghi thức hôn môi cũng đã kết thúc.
Câu nói "Mời chú rể hôn cô dâu" mơ hồ vang lên, người trước mặt liền nghiêng người tới, động tác của anh quá nhanh, lại quá nhẹ, dường như mới chạm môi đã lập tức lùi lại,khiến cô chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại.
Giọng nói của người chủ trì dường như còn vang vọng, phía dưới mọi người cũng không kịp phản ứng, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, dần lớn hơn.
"Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, chúc hai người hôn nhân hạnh phúc, tình yêu bền lâu, hạnh phúc trường tồn."
Hôn lễ kết thúc bằng lời chúc phúc của của người chủ trì, thành công tốt đẹp.
Nói về hôn lễ, chỉ có thể dùng một từ "mệt" để hình dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomantizmNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...