Một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miễu đã thay đổi vận mệnh của một yêu cây. Thế nhưng, có ai biết được, trong cái đêm hè lai láng ánh trăng ấy, thứ được thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của một yêu cây.
Anh giỏi nhất nghề nấu rượu. Sở thích này đã có từ hàng ngàn hàng ngàn năm về trước.
Vô số người coi việc cầu được một ly mỹ tửu của anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Chầm chậm nhấm nháp, từ từ thưởng thức, hương rượu nồng nàn thấm vào gan ruột, tất cả những thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian đều như hài hoà trong đó.
Nhưng, không một chén rượu nào có mùi vị giống nhau. Anh nói, rượu anh nấu không chén nào giống chén nào, bởi người uống rượu cũng không ai giống ai.
Hôm nay, lại có một người mộ danh mà tới cầu rượu.
Trong quầy rượu của anh, trên tầng cao nhất bày ba chiếc bình bằng ngọc bích tỷ nạm phỉ thuý. Mỗi bình rượu đều có một chiếc nắp tinh xảo khắc hình chiếc lá. Khi ánh sánh chiếu rọi qua thân bình nửa trong suốt, rượu trong bình dường như đang sóng sánh xoay vòng, trong bầu tĩnh lặng, ngời lên một vẻ đẹp lạ kỳ.
Khách muốn lấy ba bình rượu này. Anh nói, rượu này không bán, ủ riêng cho một người bạn, chỉ đợi cô ấy quay lại lấy.
Ba bình rượu này, trên thân mỗi bình đều khắc hai chữ...
Bình thứ nhất khắc hai chữ Nhiễm Trần, bình thứ hai khắc hai chữ Đường Gai, bình thứ ba khắc hai chữ Không Dừng.
- Đây là tên của chúng! - Anh mỉm cười nói.
Là người nào đã khiến anh dày công chăm chút đến vậy, tự ủ mỹ tửu tặng riêng, khiến khách vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò.
"Cô ấy" ở đây, là một câu chuyện thế nào?
Khách đồng ý chọn loại rượu khác, với điều kiện là anh phải kể lại câu chuyện ấy.
- Đây có lẽ là một câu chuyện rất dài! - Anh tựa lưng vào mặt trước quầy, cười cười nói với khách, mái tóc xanh lam như mặt nước hồ trở nên cuốn hút kỳ lạ dưới những tia nắng chập chờn.
NHIỄM TRẦN
Khi tôi ủ bình rượu này, đúng vào lúc núi Phù Lung vào mùa đẹp nhất. Trên ngọn núi cao nhất thế giới, khắp nơi linh khí tràn trề. Mỗi một phiến đá, một dòng suối, chim chóc cỏ hoa, đều bừng bừng một sức sống phi phàm. Thế nhưng, kì tích lớn nhất vẫn là cái cây trên đỉnh núi.
Cái cây này từng là cảnh tượng thu hút nhất trên đỉnh núi Phù Lung. Thân cây thẳng tắp vươn dài, cành lá sum suê, rợp mắt một màu xanh mướt rượt như ngọc bích. Về đêm, còn có hào quang ngũ sắc tầng tầng lớp lớp toả ra từ thân cây, khi gió thổi lay cành, tuyệt mỹ vô song. Vô số người phàm đều nhận định cái cây kì diệu bất phàm này là "thần", nhất quyết tin nó có thể thực hiện mong ước của họ, ban cho họ hạnh phúc vô biên. Bọn họ bất chấp tất cả, gắng leo lên vách đá dựng đứng, chỉ để buộc dải lụa lên trên "cây thần". Dù cho cái giá phải trả là trượt chân rơi xuống vực núi sâu hun hút, cũng nhất quyết muốn dùng cách này để cầu xin sự che chở của "thần".
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện Phù sinh - Sa La Song Thụ
General FictionNghìn năm trước, cô từng là một yêu cây bé nhỏ mới thành hình trên cõi đời, thầm yêu thuỷ thần Tử Miễu. Sau khi mối tình ngây thơ vỡ tan như bi kịch, cô yêu cây đơn độc sống đến tận bây giờ, mở một tiệm bánh ngọt, tên gọi "Không Dừng". Cô biết pha m...