Chương 22

43 2 0
                                    

Taehyung nhìn ngắm khuôn mặt trắng hồng đang rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, anh miết nhẹ chiếc má mịn. Má em bình thường đã mềm bây giờ bị ốm mà trở nên âm ấm lại mang đến cảm giác mềm hơn gấp bội. Vì mệt nên Jungkook ngủ rất say, đến mức nước bọt chảy sang bên mép vẫn không mảy may gì. Taehyung trông thấy liền phì cười, sau đó dùng môi lau đi vết nước bọt cho em.

-Khụ...khụ...-

Nghe thấy em ho Taehyung lập tức vuốt lấy tấm lưng của bạn nhỏ. Được một lúc, anh gỡ tay em ra khỏi hông mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vì mất đi hơi ấm, Jungkook liền tỉnh giấc khó chịu nhõng nhẽo.

-Anh đi đâu ?-

-Em ngoan, anh đi nấu cháo cho em-

-Không chịu, em muốn đi với anh-

-Anh chỉ ở dưới bếp thôi mà-

-Không chịu đâu. Anh bế em-

-Được rồi, bé yêu lại đây nào-

Bình thường Jungkook đã bám người bây giờ ốm lại càng bám người hơn, còn thêm nhõng nhẽo khiến Taehyung chẳng kìm lòng nổi. Taehyung bế em lên để chân em vòng quanh hông, đặt đầu tròn của em trên vai mình rồi dùng tay đỡ lấy mông của em.

Taehyung một tay bế em một tay nấu cháo, dù hơi mỏi nhưng lại không muốn đặt em xuống chút nào. Nấu cháo xong anh bưng bát cháo ra bàn, ngồi xuống ghế mà vẫn để em trên đùi mình.

-Anh bón em ăn nhé ?-

-Em không muốn ăn cháo-

-Bị ốm thì phải ăn cháo chứ-

-Em muốn ăn gà rán cơ-

-Không được. Ngoan, khỏi ốm anh đưa em đi ăn gà rán sau nhé ? Bây giờ thì ăn cháo thôi-

-Không chịu-

-Jungkook hư rồi-

-Em không hư-

-Không hư sao lại cãi anh ?-

-Không hư ! Muốn ăn gà rán-

Taehyung đặt thìa cháo xuống, luồn tay vào nách em rồi nhấc bổng em lên. Anh gằn giọng.

-Được rồi em muốn ăn gà rán chứ gì ?-

-Vâng-

-Được thôi-

Taehyung đặt em xuống ghế, chạy một mạch lên phòng lấy áo khoác và khăn quàng mặc cho em. Xong xuôi anh lấy ví ra đưa cho em vài tờ tiền trước sự ngơ ngác của bạn nhỏ.

-Cầm lấy. Muốn ăn thì tự đi mà mua. Ở đây anh chỉ có thể phục vụ cháo-

-...-

Thấy Jungkook vẫn ngơ ngác, anh thở dài bế em ra ngoài cửa rồi đặt em xuống. Anh đóng sầm cửa lại một tiếng lớn khiến em giật bắn mình. Taehyung giận thật rồi.

Jungkook bỗng chốc cảm thấy tủi thân, em đứng yên  một chỗ không dám nhúc nhích. Vì đang ốm dở nên mũi em cứ sụt sịt rồi cuối cùng là thành khóc luôn. Em vừa khóc vừa đập cửa gọi anh.

-Anh ơi...hức...em biết lỗi rồi, hức...mở cửa cho em. Em không muốn ăn gà rán nữa...huhu, em muốn được ăn cháo anh nấu, muốn được ở cùng anh cơ. Huhu-

bánh mì hạnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ