Trời Seoul lạnh lẽo, tuyết rơi động trên mái đầu hắn từng tảng to. Cái lạnh tràn qua kẽ tóc thấm vào trong trí óc làm cho Kim Mingyu không chịu được mà va răng vào nhau run rẩy, nhưng tên to lớn vẫn đứng đó, như thể chết chân ngoài cửa tiệm cà phê nọ.
Bên trong tiệm ấm áp, sạch sẽ trái ngược với giá lạnh bên ngoài. Hương cà phê mới xay theo gió mà luồng qua khe cửa, tảng mạn trong không khí, quanh đầu mũi đỏ bừng. Hắn không dám vào trong tiệm nhưng lại chẳng nỡ rời đi, bởi người thương hắn ở đây, ở một nơi yên bình không thuộc về hắn.
Tuyết tan dần thấm ướt bờ vai rộng của người đàn ông, xuyên qua lớp áo măng tô dày rồi làm ẩm cả mảng sơ mi trắng. Cổ Mingyu để trần lộ ra ngoài không khí, không tiếng động mà run lên theo cả cơ thể hắn. Dẫu cho trên tay Mingyu đang nắm chặt chiếc túi giấy nọ, đựng bên trong là chiếc khăn choàng bằng len mà người yêu của hắn từng học móc đan cả tháng trời để làm tặng hắn.
Ấy vậy mà, trừ lần duy nhất chạm vào nó là khi được anh người thương tặng. Thì lần thứ hai Mingyu cầm lấy nó cũng là lúc mang nó trả lại cho người.
Hắn và anh, họ đã chia tay từ tuần trước.
Bốn năm quen biết cùng bảy năm yêu đương, gần như cả cuộc đời Kim Mingyu điều dành cho người đàn ông gầy gò ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, cặp đôi ngỡ sẽ bên nhau mãi cuối cùng lại rẽ đôi.
Đáng ra Mingyu không nên tới đây, nhưng đôi chân gã cứ vô thức mà chạy loạn khắp Seoul. Cuối cùng cũng là về chốn đầu tiên hai người lần đầu gặp gỡ, ngày ấy hắn còn là sinh viên, mang theo cái nghèo cùng khát vọng đặt chân đến thành phố, vừa học vừa làm mọi thứ để lo cơm ăn, áo mặc.
___
Ngày đó của mười một năm trước, mưa phùn rơi nhẹ giữa đêm khuya tháng một. Hắn là cậu sinh viên quê cầm tệp hồ sơ chạy khắp nơi xin việc đến tận khuya, không còn đủ tiền để đi xe và cũng quá chuyến tàu về phòng trọ. Một ngày đói lả cùng tuyệt vọng, cho đến khi Mingyu vô tình đi ngang qua tiệm cà phê duy nhất còn sáng đèn tại đây.
Nhìn tờ giấy viết tay mấy chữ "tuyển nhân viên" dán trên cửa kính, con người mỏi mệt trong hắn chợt tỉnh. Mingyu muốn vào trong để hỏi xin công việc làm, nhưng đôi chân cậu trai mới lớn cứ dừng đó mãi chẳng chịu đi. Bất giác, hắn cảm thấy mình không xứng để bước vào một nơi ấm áp như thế.
Có lẽ sự mệt mỏi, khát và đói cả một ngày giờ đây điều ùa về, nặng trĩu đánh sập con người thật thà đó. Làm cho chàng sinh viên nghèo vô thức thấy xấu hổ về mình, dù cho bản thân hắn chẳng có gì để phải tự ti.
"Bạn ơi? Bạn có sao không." Bàn tay gầy gầy động nhẹ lên vai làm hắn giật nảy mình, kéo theo bản thân luống cuống ấy ra khỏi những mặc cảm, suốt gần mấy phút đồng hồ Mingyu cũng không đáp được lời của chàng trai xinh đẹp vừa xuất hiện vì xấu hổ.
Mái tóc người mới đến kia nhuộm vàng, gương mặt trắng nõn núp sau tấm khăn choàng ửng hồng vì lạnh. Có lẽ anh ta thấy lạnh lắm, đứng cách một đoạn ngắn mà Mingyu cũng có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau của người ấy, "Bạn muốn đến xin việc sao? Đi theo mình vào trong phỏng vấn nhé!".
BẠN ĐANG ĐỌC
tan. • GYUHAN •
FanfictionNếu như chiếc nhẫn cưới được đeo lên ngón áp út người, thì hai chữ duy nhất vốn sẽ không miễn cưỡng đến thế.