.
.
.
Seungmin quật mạnh Jeongin vào góc tường, hắn dùng hai tay ép chặt bờ vai nhỏ của Jeongin khi thấy em cố gắng tránh né đi. Cuối cùng Jeongin đành cam chịu đứng đối diện Seungmin.
Jeongin thở hắt ra một hơi và cất giọng rõ khó chịu với hành động của đối phương.
- cậu làm tôi đau đấy
Seungmin nhếch mép cười, hắn im lặng một hồi.
- tại sao cậu lại tiếp cận tôi?
- ...
- cậu thích tôi?
- tôi không biết
- cậu nói dối
Hắn kéo cổ áo em lên nhìn thẳng vào người nhỏ với đôi mắt vô cùng giận dữ khiến ai nấy trông vào cũng phải khiếp sợ. Nhưng Seungmin thấy trong đôi mắt em giống như một sự tổn thương bộc phát từ trái tim.
Bỗng dưng Seungmin cảm thấy tức ngực khi nhận ra một điều và hắn càng muốn nhìn sâu vào đôi mắt đang dần đầy giọt lệ của Jeongin khi em cố tình kìm nén điều ấy.
- thế cậu muốn gì hả Yang Jeongin?
- cậu không nhớ được gì thì lời tôi nói cũng như bỏ đi
- vậy tại sao cậu còn muốn bám theo tôi?
- tại sao hả... cậu biết không..tôi thua rồi
Jeongin giật mạnh tay Seungmin ra khỏi người mình.
- tôi..sẽ không làm phiền cậu nữa đâu..
- jeongin?
- xem như những ngày qua tôi đã làm cái gai chướng mắt cậu.tôi xin lỗi
Vậy là từ trước đến nay Jeongin chỉ vô tình chờ đợi trong vô ích. Tất cả mọi thứ đều chìm sâu trong tâm trí của em, người còn lại chắc có lẽ đã không còn, nhưng em cũng chẳng muốn trách ai, Kim Seungmin không hề cố tình đánh mất nó. Thật khó có thể quên đi những điều trước đây. Nhưng những kí ức đẹp đó Jeongin sẽ không bao giờ để nó trôi lãng, cũng như chậm rãi ôm lấy từng chút một để chúng in sâu mãi trong trái tim cằn cỗi này.
Seungmin trông em chạy đi thật nhanh sau khi lách qua khỏi người hắn.
Bỗng nhiên trong đầu hắn loé lên một thứ ánh sáng vô cùng kì lạ làm Seungmin cảm thấy choáng váng đến lạ thường. Tâm trí như muốn điều khiển Seungmin đuổi theo Jeongin nhưng tạm thời em đã lạc khỏi tầm mắt của hắn..
.
.
.
.
.
Kim Seungmin mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cái cảm giác kia đã thôi thúc hắn thôi đi giấc mơ mà phải tỉnh giấc. Là cảm giác Yang Jeongin rời xa hắn.
Seungmin chỉ trong tích tắc đã phóng xe đến nhà riêng của Jeongjn. Trong lòng hắn cứ bồn chồn mãi không yên, hy vọng mọi thứ đều trở nên như cũ.
Mong rằng em vẫn còn ở đó.Tiếng chuông reo liên hồi, một điều kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc làm Jeongin như đứng chôn chân ở một chỗ. Em chạy thật nhanh ra cửa chính, mở toang cánh cửa ra.
Chính Kim Seungmin với bóng dáng thân thuộc, mái tóc kia, gương mặt này thật không thể lầm lẫn vào đâu được. Người Jeongin yêu đã quay về rồi. Tức thì Jeongin nghẹn ứ cả cổ họng, nước mắt em bắt đầu thi nhau tuôn trào ở hai bên khóe mi.
Em khóc vì cuộc đời vẫn chưa là bất công với em, khóc vì Seungmin vẫn đang ở đây.
Thế rồi Seungmin ôm chặt lấy Jeongin vào lòng. Hắn bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Dụi mái đầu lên bên vai em khóc đến run cả người. Jeongin khá bất ngờ nhưng vẫn chiều theo hắn, đưa tay lên vuốt ve lưng, ai ngờ làm thế Seungmin càng cảm động rồi khóc to hơn. Hắn và em cứ thế ôm nhau đứng khóc bù lu bù loa.
- cậu đừng bỏ tôi..hức hức..ai cho cậu rời xa tôi chứ..?tôi xin lỗi vì đã làm thế với cậu nên đừng có bỏ tôi mà..!
- Seungmin à..tôi đã bỏ cậu đâu chứ, tôi vẫn đang ở đây kia mà
- không! tôi thấy cậu dần ghét rồi hận tôi. tôi không muốn đâu..!
Sức nặng của Seungmin kèm cái ôm chặt khiến em vô tình lùi bước chân ra sau. Seungmin thấy cứ tưởng em chạy khỏi nên hắn lại càng khóc to rồi ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân Jeongin nức nở như một đứa con nít.
- Jeongin không được..không được đi đâu hết..!
Em càng bước tiến bằng chân kia thì Seungmin lại càng ôm chặt chân này ngồi ăn vạ. Jeongin bật cười híp cả đôi mắt trước sự ngố ngố của Kim Seungmin. Em ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Seungmin rồi rũ mi một cách buồn bã, hắn nín khóc hẳn.
- cậu quay về bao lâu rồi?
- chỉ mới hôm qua
Em thở dài rồi rụt rè bám víu vào ngón tay Seungmin.
- tôi nhớ cậu rất nhiều. lúc không có cậu tôi thật sự rất ân hận về bản thân mình, nếu như lúc đó..
Seungmin đặt một hôn nhẹ lên môi Jeongin. Em mở to mắt nhìn hắn được một lúc rồi quay mặt đi vì ngại. Hắn kéo em quay lại, nhưng chẳng ai dám nói ra một câu từ gì vì hai người mặt ai cũng đều thay nhau đỏ bừng lên.
- đã có chuyện gì xảy ra vậy...
Jeongin nói vì khi nãy Seungmin hành động rất khác thường, chắc hẳn đã gặp chuyện gì. Seungmin ngồi co người lại kể hết cho em nghe.
Từ chuyện sau vụ tai nạn khiến Seungmin bị mất trí nhớ. Vài tháng sau quay trở lại gặp Jeongin nhưng lại không nhận ra em. Cứ nghĩ em tiếp cận mình là có ý đồ xấu nên bắt nạt Jeongin. Và cứ thế Jeongin đành chịu từ bỏ mình,cuối cùng là rời đi. Tất cả đều chỉ nằm trong giấc mộng của Seungmin. Mọi chuyện chỉ là do Seungmin tưởng tượng ra.
- vì giấc mơ đó nên tôi phải nhanh chóng tìm cậu cho bằng được..vì tôi sợ mất cậu
Hai trái tim như có một nhịp rung động, nó đều ở hai người.Đó cũng chính là tình yêu, có yêu sẽ có tìm, có yêu sẽ có đợi. Sẽ không một ai bỏ đi trước. Cảm giác lúc này thật hạnh phúc mà không từ nào có thể diễn tả nỗi.
- làm người yêu tôi nhé
- được
Jeongin lập tức chồm lên hôn lên môi Seungmin nhưng bị hắn kéo vào nụ hôn sâu. Em ngồi trên đùi hắn bám lấy vai người lớn. Hắn ôm sát vào gáy nhấn em vào nụ hôn mạnh hơn. Cả hai dây dưa môi lưỡi đến lúc Jeongin muốn thôi nhưng lại bị Seungmin kéo vào hôn tiếp.
Jeongin đánh vào ngực hắn,nên vì không muốn cáo nhỏ dỗi nên đành rời môi kéo thêm sợi chỉ bạc như đầy sự luyến tiếc vì nhiêu đó vẫn chưa hề gọi là đủ đối với Seungmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
NERDY • Seungin
Fanficlà mọt sách thì đã sao? written, idea by qynayen plot: @pmy_youngmin