Lee Jihoon đang cố gắng tìm kiếm đồng niên của mình - Jeon Wonwoo trong ngôi trường rộng lớn và dòng người tấp nập này . Ông trời không phụ lòng tìm kiếm của cậu mới đó mà đã nghe tiếng gọi vang cả một vùng trời
"LEE JIHOON TAO THẤY MÀY RỒI Ở YÊN ĐÓ " Wonwoo dùng hết năng lực vốn có hét tên cậu rồi nắm tay em cún ngốc của anh-Kim Mingyu lạng lách qua đám người "khổng lồ" này để phi đến sảnh chỗ Jihoon đang đứng, Mingyu mặc dù để yên cho anh kéo đi nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ anh mèo nhà mình sẽ té sấp mặt
"Anh ơi từ từ thôi cẩn thận té, anh ấy vẫn đứng im ở đó mà"
" Nhanh cái chân lên, ai cuỗm mất Jihoon của anh thì em tới số với anh"
Còn Jihoon nghe tiếng của cậu bạn đồng niên liền đứng im tại sảnh chờ Wonwoo và tận mắt chứng kiến màn tình chàng ý chàng lãng mạn anh người yêu thì đi như đánh giặc còn em bồ thì dang tay thủ sẵn đủ kiểu vì sợ anh người yêu nhà mình té , cậu liền bĩu môi . Vừa tới nơi cũng là lúc giọng nói mang theo chút mỉa mai của Jihoon vang lên
" Tình chàng ý chàng dữ ha nhìn mà cảm động thật đó"
" Ừ, em sợ cả trường này không biết anh ấy là của em nếu anh ghen tị thì lo kiếm người yêu đi" Mingyu đáp lại kèm theo cái nhướng mày thành công chọc tức Jihoon còn Wonwoo thì cười khúc khích khi thấy bạn mình xù lông, cảm tưởng Jihoon có thể dùng móng vuốt của mình để cào Mingyu nên đành lên tiếng hòa giải " Thôi thôi, mới đầu năm đừng ghẹo nhau. Xin đấy"
Jihoon nghe vậy lườm Mingyu một cái rồi ngoảnh mặt đi luôn vì cậu không muốn đôi co với thằng nhóc này làm Wonwoo í ới gọi rồi chạy theo rồi bỏ lại Mingyu một mình
" Xinh yêu ơi, anh quên em nè" chưa kịp chạy theo anh người yêu thì bản thân đã bị hai thằng bạn kéo lại
" Tính đi đâu giờ này? Không đi nhận lớp hả ba" Lee Seokmin lên tiếng hỏi khi thấy thằng bạn khi thấy nó tính chạy đi đâu
" Nhận lớp làm gì học chung với xinh yêu được rồi"
Nghe đồng niên nói vậy Minghao không nhịn được liền phun ra một câu " Ăn nói nhảm nhí dữ ha" thành công làm họ Kim im bặt
" Dạo này mày không thiền phải không" họ Kim hơi dè chừng mà hỏi vì sợ Minghao cầm côn dí mình chạy khắp trường . Minghao đưa mắt nhìn hai người bạn đồng niên như thay cho câu trả lời biết rồi thì đừng có hỏi . Cả hai nhận được ánh mắt thay cho câu trả lời thì lập tức không hỏi thêm bất kì câu nào nữa đi theo Minghao lên lớp
Được một lúc Mingyu không nhịn được liền hỏi Seokmin " Nó với anh Jun gây nhau hả"
Seokmin lắc đầu ngao ngán " Nó dặn ông Jun đi mua trà olong về để nó uống rồi thiền ổng nghe bà bán trà quảng cáo dữ quá gì mà trà hoa cúc giúp thanh tịnh giúp con người ta giác ngộ rồi mua trà hoa cúc về cho nó ,vừa đem về nó dí ổng chạy loạn hết cái ký túc xá rồi giờ vậy đó"
" Cũng tội ổng" cậu gật gù đồng cảm số phận của đàn anh rồi cảm thấy hơi lạ vì hôm nay hình như vắng vắng bóng dáng ai đó " Hội trưởng Hong của mày đâu rồi"
" Ảnh đóng đinh trên phòng đoàn từ sáng tới giờ" nói tới đây Seokmin bỗng xót cho xinh yêu nhà mình, sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng đã bị gọi lên họp cái khai giảng quần què gì đó
" Thằng nào thằng nấy cũng như cây sào đồ , đã vậy đi còn chậm rồi xì xà xì xồ cái gì đó ,có lẹ chân lên không thì bảo" nghe là biết tiếng của ai rồi ha, hai thanh niên kia nghe vậy liền nhanh chân chạy theo không khéo bị dí cũng khổ.
"Mặt tiền này mà có mệnh hệ gì làm sao mà giữ chân xinh yêu được " suy nghĩ của hai người niên hạ nào đó-----------------------------------------------------------
Ở chỗ Jihoon và WonWoo
"Ê nấm lùn lớp tụi mình là 11B mấy"Wonwoo hỏi
" Lùn cha mày chứ lùn đi nhận lớp mà ko coi danh sách lớp trường xếp hay gì lỡ đúp lớp học chung với em người yêu mày thì sao" Jihoon khinh khỉnh nói
"Độc mồm độc miệng hèn chi ko cao lên miếng nào" vừa dứt câu Wonwoo vọt lẹ trước chứ ở đây lát có án mạng thì khổ. Jihoon vừa nghe liền lập tức dí theo Wonwoo được nửa đường đụng trúng người ta thế là mung xinh tiếp đất an toàn.
"Uida cái mung của tui chắc phải về tiêm filler quá" Jihoon vừa mếu máo vừa nói
"Nhóc à đi đứng không dòm ngó gì hết vậy" người bị Jihoon đụng trúng lên tiếng sau khi nghe cậu than thở về vụ thảm án "mung xinh tiếp đất"
Nghe người ta kêu mình bằng nhóc Jihoon đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo ( đang chạy lại tính đỡ cậu dậy thì bị cậu làm cho giật mình ) và kèm theo đó là giọng nói oanh vàng vang lên
"Nhóc cái não heo nhà cậu, tôi bằng tuổi cậu. Đồ mắt hí chết tiệt"
Nghe tới chuột thì người kia liền giãy nãy "Kwon Soonyoung này là hổ không phải chuột. Với lại cậu bằng tuổi tôi à"
"Bộ đui không thấy hả" Jihoon chỉ vào phù hiệu cáu kỉnh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta có sau này..?
FanfictionChuyện tình hổ cơm "Nè va trúng không biết xin lỗi à" "Em va trúng tim anh nên lấy thân bù đắp đi"