Chương 5

576 56 0
                                    

Thời điểm trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Lạp Lệ Sa đứng ở trên hành lang phát ngốc.

Nàng thấy sân thể dục đối diện nhà giáo vụ có người đi ra, mặc áo khoác vải nỉ màu xanh đen, choàng một cái khăn quàng cổ nhung màu trắng, cô chậm rãi xuyên qua sân thể dục bao trùm tuyết trắng, bóng dáng tinh tế lại thẳng thắn.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy đầu vai cô đều có tuyết rơi xuống, có chút đau lòng, Nhưng đây là trường học, nàng rất sợ mang đến cho Phác Thái Anh bối rối không liên quan, trước nay ở trong trường học đều bảo trì khoảng cách với cô, thậm chí đi học đều rất ít trả lời câu hỏi, nhưng hóa học của nàng đã gần đạt được trình độ cao nhất.

Hôm nay trường học cúp điện, tuyết rơi xuống lại lớn lại nhanh, làm hư dây điện, phải đợi tuyết ngừng mới có thể gấp rút sửa chữa.

Lạp Lệ Sa do dự một chút mới chạy về phòng học, cầm lấy bình giữ ấm lại chạy ra,vừa lúc gặp Phác Thái Anh lên lầu, trong chớp mắt chuông vào học vang lên kia, nàng nhét bình giữ ấm vào trong tay cô, có điểm oán giận,"Cô như thế nào lại không bung dù?"

Lạp Lệ Sa theo tiếng chuông chạy về phòng học, bóng dáng như một động vật nhỏ mềm mại.Phác Thái Anh nhìn bình giữ ấm trong tay,nhịn không được cười cười, này vẫn là cô mua cho nàng.

Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa ngày thường coi trọng mặt mũi cô, sợ người khác nói cô bất công, nói cô đối với học sinh không tốt, vì thế ở trong trường vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Rất nhiều thời điểm Phác Thái Anh đặt ra câu hỏi, có thể nhìn ra trong ánh mắt Lạp Lệ Sa bộ dạng nóng lòng muốn thử, nhưng đứa nhỏ này chưa bao giơ tay nên cơ hội để cô khen nàng đều không có.

Duy nhất Phác Thái Anh thiên vị đối với Lạp Lệ Sa chính là mỗi lần trả bài kiểm tra cuối học kỳ, có khi sẽ nói một câu:"Lần này thành tích đệ nhất khoa vẫn là bạn học Lạp Lệ Sa của ban chúng ta."

Đưa cho cô bình giữ ấm như thế này, vẫn là lần đầu tiên

Phác Thái Anh đứng ở đầu cầu thang, phủi phủi bông tuyết trên người, vào văn phòng liền nghe thấy các lão sư đang oán giận:"Cúp điện đột nhiên như vậy, trong văn phòng cả bình nước ấm cũng không có."

Hóa ra là như vậy.

Phác Thái Anh cúi đầu,cnhìn bình hồng nhạt trong tay, là màu do cô chọn, lúc ấy Lạp Lệ Sa nói hồng nhạt quá trẻ con, muốn màu đen, cô lại khuyên nàng phải lấy hồng nhạt, làm một tiểu cô nương phấn phấn nộn nộn.

Nước nóng ở trong bình là buổi sáng Lạp Lệ Sa mang từ trong nhà.

Tiết thứ hai buổi chiều là hóa học, tiết này là sửa bài thi.

Lại nói tiếp một chút nội dung chương trình học mới.

Khi Phác Thái Anh đi lên bục giảng, theo thường lệ trước tiên nói đơn giản một chút thành tích cuộc thi lần này:"Trung bình là 74 điểm, điểm cao nhất là bạn học Lạp Lệ Sa, điểm tối đa."

Bạn học trong lớp vẻ mặt chết lặng thở dài,"Lại là điểm tối đa."

Lạp Lệ Sa cúi đầu.

Danh Tỉnh Nam chọc chọc cánh tay nàng, nói:"Lệ Sa, cậu nói cho tớ một chút, cậu học như thế nào vậy? Cầu cậu đấy đại thần."

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ rồi nói:"Làm bài tập, hình như cũng không có phương pháp khác."

Còn có... Chính là thực thích thực thích người kia thì tốt rồi.

Nhìn lên ánh trăng trên bầu trời,hi vọng chính mình cũng biến thành một ngôi sao.

Các bạn học nhỏ giọng nghị luận một hồi. Phác Thái Anh bắt đầu sửa bài, sửa đến hết câu khó cuối cùng của đề, ở trên bảng đen viết một cái đề đã biến đổi lên.

Cô vốn dĩ nghĩ câu hỏi, chính là nhớ đến cái bình hồng phấn nhét vào tay cô, tâm niệm vừa chuyển,"Bạn học Lệ Sa,đi lên giải đề một chút đi."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Phác Thái Anh,cô vậy mà lại tự gọi nàng đi lên.

Trong nháy mắt kia,máu toàn thân giống như đều đổ dồn lên trên mặt, Lạp Lệ Sa sợ chính mình đỏ mặt quá rõ ràng,chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh qua bàn học đi đến trước bảng đen. Cầm lấy viên phấn viết, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng rung động

Làm sao bây giờ? Cả đầu óc nàng đều là Phác Thái Anh.

Là bộ dáng Phác Thái Anh vừa mới đi qua đám người, duy độc nhìn về phía nàng, là bộ dáng Phác Thái Anh thanh tuyến ôn nhu chắc chắn, kêu tên nàng, là bộ dáng Phác Thái Anh đáy mắt mỉm cười, mặt mày hòa thuận vui vẻ.

Tay Lạp Lệ Sa hơi run, đại não trống rỗng.

Phác Thái Anh cũng nhận thấy được nàng cứng đờ, bỗng nhiên có điểm hối hận, có phải bài tập quá khó khăn hay không? Như thế nào lại làm Lạp Lệ Sa khẩn trương thành bộ dạng này?

Kỳ thật không làm được cũng không quan trọng, cô cũng sẽ không nói cái gì.

Phác Thái Anh đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nhắc nhở:"Sa Sa, phương trình hóa học của em còn chưa có cân bằng"

Trong đầu Lạp Lệ Sa ong một tiếng, giống như có dây thần kinh căng đứt. Phác Thái Anh đang nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Cô ở trên bục giảng gọi ngũ danh của nàng

Lạp Lệ Sa quả thực hạnh phúc đến muốn tan thành bọt nước rồi!

(Chaelisa)Tôi Đã Chờ Em Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ