Chương 13

517 61 0
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn phong cảnh vội vàng lùi lại ngoài cửa sổ phát ngốc, một năm đại học này kết thúc thật nhanh.

Xe lửa từ vùng quê diện tích rộng lớn chạy xuyên qua, tiếng còi ngẫu nhiên đánh vỡ yên tĩnh nơi vùng quê.

Nàng sẽ lại bắt đầu hồi tưởng lúc chạng vạng mùa hè kia, nàng ở trong vườn trường yên tĩnh trống vắng, được ăn cả ngã về không.

Hôn môi Phác Thái Anh là khát vọng đã lâu, nhưng lại không dám đụng vào, cho nên nàng chỉ là run rẩy ở trên cánh môi cô vuốt ve một chút, bắt giữ đến một chút hương vị mềm mại ngọt thanh, sau đó liền buông tay ra, lui về sau một bước, có chút chật vật xoay người đi.

Vừa đi vừa khóc.

Nàng biết Phác Thái Anh sẽ không thích nàng, chỉ thương hại nàng nên mới chiếu cố nàng.

Nhưng nàng sai rồi, thế nhưng lại đối với cô có cảm tình không nên có, là nàng phụ lòng Phác Thái Anh.

Ngay cả trước khi chia xa, nàng vẫn là làm càn, vẫn là không có sợ hãi, vẫn là dựa vào Phác Thái Anh đối tốt với nàng, lớn mật như vậy mạo phạm cô.

Sau lúc kia, nàng chưa từng gặp lại Phác Thái Anh.

Ngày có thành tích thi đại học kia, nàng đi đến dưới lầu nhà cô chờ cô, đợi cô thật nhiều ngày, nàng muốn xin lỗi cô, muốn cùng cô nói trường học mình muốn vào, muốn hỏi cô có thể hay không cho nàng một cơ hội?

Nhưng nàng không chờ được cô.

Lạp Lệ Sa thậm chí lấy hết can đảm, muốn lên lầu đi tìm cô, chính là đứng ở cửa, lại phát hiện khóa cửa đều đã đổi. Chìa khóa được nàng treo ở trước ngực giống như cái chê cười lạnh lùng, vô tình nói cho nàng:Phác lão sư căn bản là không muốn nhìn thấy ngươi.

Nàng gặp được Phác Thái Anh lần nữa là ở kỳ nghỉ đông năm ấy.

Được nghỉ về nhà, chuyện đầu tiên, chính là đi đến trước cổng trường lắc lư.

Trùng hợp như vậy, nàng không chờ bao lâu, liếc mắt một cái liền thấy Phác Thái Anh.

Áp lực nửa năm, nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, nàng muốn tiến lên, xin cô cho nàng hai phút thời gian, chỉ 2 phút là tốt rồi.

Chính là... Phác Thái Anh cũng không phải một mình.

Bên cạnh cô có một người thanh niên mặc áo gió dài, tươi cười thực ôn nhu, giúp cô vỗ vỗ bông tuyết trên mũ, giúp cô cầm giáo án, hai người cười nói đi về phía trước.

Lạp Lệ Sa cảm giác máu của mình đều bị đông cứng.

Gió lạnh như là một tấc một tấc thổi vào xương cốt nàng

Nghỉ hè năm nhất đại học, nàng không về nhà.

Lạp Lệ Sa nắm chắc cơ hội, liên hệ với một cái lão sư, đi vào phòng thí nghiệm của hắn. Ban ngày ở phòng thì nghiệm giúp sư huynh sư tỷ làm việc vặt, buổi tối đi MacDonald làm bán thời gian ba tiếng.

Không có biện pháp, trong nhà sớm đã không cho nàng một đồng tiền nào.

Học phí đi học vẫn là chủ nhiệm lớp - Tần lão sư cho nàng mượn, kêu nàng không cần có áp lực tâm lý, sau khi tốt nghiệp trả lại cũng được.

Một năm qua nhanh như vậy, Lạp Lệ Sa phát ngốc nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, chờ khi đoàn tàu thông báo điểm dừng mới lấy lại tinh thần, cầm theo hành lý xuống xe.

Lần này về nhà, nàng căn bản không tính ở nhiều ngày.

Bởi vì về đến nhà, mẫu thân sẽ lại mắng nàng vì cái gì một hai phải đi học, vì cái gì không sớm chút đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi đệ muội muội,... Những cái đó nàng nghe đến cũ mèm, mười mấy năm, mỗi năm đều lặp lại, như là một cái ác mộng không có điểm cuối.

Trừ bỏ Phác Thái Anh.

Cô là ánh sáng tốt đẹp.

Nàng nhớ tới cô liền nhớ tới thư tình tát cương viết cho Sartre:"Thế giới này điên cuồng, vô nhân tính, thối rữa, mà ngươi vẫn thanh tịnh, ôn nhu, không nhiễm một hạt bụi."

Phác Thái Anh là tốt đẹp mà nàng vô pháp với tới.

Dưới đáy lòng Lạp Lệ Sa đã an bài tốt kế hoạch tân niên, sau khi ở nhà qua Trừ Tịch xong, nàng liền đi tới nhà gia gia, hai cái lão nhân một mình sinh hoạt ở nông thôn, mặc dù nghèo khổ, nhưng bọn họ là tính cách trầm mặc ít lời, đối với nàng cũng không tệ lắm, nàng cũng có thể tìm được một chút thanh tịnh.

Lạp Lệ Sa mang theo không ít sách để về xem.

Chính là kế hoạch của nàng, trong lúc đi tới gần hẻm nhỏ cạnh nhà, khi nhìn thấy thân ảnh tưởng niệm đã lâu kia liền nháy mắt quăng ra sau đầu.

Phác Thái Anh mặc áo lông vũ màu trắng, cúi đầu, rũ mắt, thần sắc điềm đạm, có vài phần sạch sẽ ôn nhu không phù hợp với thế giới này.

Thẳng đến cô nghe được một loạt tiếng bước chân mới ngẩng đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa... Người cô đợi rất lâu.

Phác Thái Anh cười cười,"Lệ Sa, đã lâu không gặp."

Lạp Lệ Sa lại giống như điên rồi, chạy như bay đi qua, nàng đã lâu lắm lâu lắm chưa gặp được Phác Thái Anh.

Thanh tịnh cái gì, lý trí cái gì, nàng đều từ bỏ.

Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, chưa kịp mở miệng nước mắt đã rơi đầy mặt,"Phác lão sư, đã lâu không gặp"

(Chaelisa)Tôi Đã Chờ Em Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ