Mùa đông này là mùa đông vui sướng nhất từ lúc Lạp Lệ Sa chào đời cho tới nay.
Buổi sáng mỗi ngày nàng ra cửa, mang theo sách cùng bài tập đến nhà Phác Thái Anh. Có đôi khi nàng làm chuyện của mình, Phác Thái Anh ở bên cạnh xem tạp chí, một ngày liền trôi qua như vậy.
Nàng vẫn là không dám cùng Phác Thái Anh thân cận quá, ngẫu nhiên muốn hôn môi cũng là lướt qua liền ngừng. Phác Thái Anh cũng tựa hồ tìm về ôn hòa quạnh quẽ ngày thường, không có còn nồng đậm nhiệt liệt như đêm giao thừa vậy.
Nghỉ đông kết thúc quá nhanh, Lạp Lệ Sa phải đi học.
Ngày đi, Phác Thái Anh đưa nàng đến nhà ga, nhìn Lạp Lệ Sa mặc áo khoác màu trắng cô mua cho nàng, tươi cười ấm áp,"Sa Sa của chúng ta mặc quần áo màu trắng rất đẹp."
Lạp Lệ Sa lại cười không nổi, vành mắt hồng hồng, cúi đầu hỏi:"Cô sẽ nhớ em sao?"
Phác Thái Anh không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng,"Được rồi, phải lên tàu."
Lạp Lệ Sa trầm mặc gật gật đầu, kéo hành lý đi ra ngoài.
Đi được vài bước, quay đầu lại, phát hiện Phác Thái Anh không đi, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn nàng.
Hốc mắt nàng đau xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống, hít sâu một hơi,lại đi về phía trước. Chờ đi tới cổng soát vé, nàng lại quay đầu lại, cách đám đông, nàng thấy Phác Thái Anh vẫn như cũ ở tại chỗ, mỉm cười chăm chú nhìn nàng.
Nước mắt rốt cuộc vô pháp khống chế chảy xuống.
Chờ Lạp Lệ Sa tiến vào, Phác Thái Anh đứng ở trong gió, nhẹ nhàng cười một chút, thấp giọng nói:"Đi rồi..."
Cô kéo kéo áo khoác, đón gió trở về, nhìn không thấy Lạp Lệ Sa, cô rốt cuộc có thể tìm về bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu:"Vẫn là quá hấp tấp."
Sa Sa còn quá nhỏ, cô ở thời điểm hết thảy còn chưa có xác định được đã hôn em ấy một chút.
Bởi vì cô đơn lâu quá đi.
Lúc cô nghe được Lạp Lệ Sa nói sẽ không lại để cô một mình, tim cô chợt rung động.
Cô mất không chế.
Bỗng nhiên liền rất muốn hôn nàng, thậm chí muốn vĩnh viễn đem nàng ôm ở trong ngực.
Hiện tại bình tĩnh lại, nhịn không được cười cười khi đó mất lý trí.
Cô biết đại học đối với hài tử trẻ tuổi có ý nghĩa gì, hoạt động muôn màu muôn vẻ, bằng hữu trời Nam đất Bắc, Sa Sa ở đại học sẽ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người đi.
Nhưng không quan trọng, cô lại ở chỗ này, sẽ ở tại chỗ chờ em ấy.
-----------
Năm hai sinh hoạt so với năm một bận rộn hơn, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều vội đến ngủ không đủ, mỗi ngày đều cố gắng rút ra thời gian gọi điện thoại cho Phác Thái Anh. Về sau điện thoại rớt xuống nước bị hỏng, có hai ngày không liên hệ được với Phác Thái Anh, nàng gấp muốn khóc, vẫn là nhớ tới phòng máy tính ở trường có thể lên mạng mới chạy nhanh đến nhắn tin cho Phác Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
FanficTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Cô Hải Thốn Quang Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, ngọt văn, hiện đại, tiểu thuyết ngắn. Độ dài:17 chương "Em có thể thích Phác lão sư sao?" "Đương nhiên, tôi đã chờ em... Rất lâu."