🎇

242 31 6
                                    

"hyunjinie."

"em nghe."

"kể cho anh ba người quan trọng trong cuộc đời của em đi."

"ưm, bố, mẹ... và anh."















"em đâu?"

.

hwang hyunjin, em ấy đẹp.

hwang hyunjin, em ấy giỏi giang.

hwang hyunjin, em ấy ấm áp.

hwang hyunjin, em ấy yêu anh.

hwang hyunjin, em ấy không yêu chính mình, như cái cách em yêu anh.

em hay ngồi tựa vào lòng anh và kể lể hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời. em kể rằng cốc cà phê em được uống ở cửa hàng ngon như thế nào. em kể rằng bọn trẻ ngoài nhà hàng xóm đáng yêu và dễ mến với em như thế nào.

em kể rằng những người bạn người thầy cô của em hài hước vui tính như thế nào. em kể rằng bầu trời hôm nay có màu xanh ngọc đẹp rực rỡ như thế nào. em kể rằng em yêu và trân trọng anh trong cuộc đời như thế nào.

nhưng em rất ít khi kể anh nghe về câu chuyện của em.

em không kể hôm nay em cảm thấy như thế nào, em không kể hôm nay em muốn làm gì. em không kể anh nghe về bản thân em.

em nói em là một đứa trẻ kín đáo, nhiều tâm tư và có phần khó hiểu. đôi khi em lại dở dở ương ương chẳng ra đâu vào đâu làm người ta muốn đập đầu cho thông hẳn.

em cũng bảo rằng tính em thật khó để nhìn thấu, em lại càng chẳng thích những người luôn có ý soi mói xét nét em.



______________________________




"em... không biết."

hyunjin chợt ngây ngốc. dưới cái ánh nắng sáng chan hòa của một buổi sớm mai khẽ vương trên gương mặt em.

đôi mắt đen láy ánh lên những vì tinh tú rung rinh. em không chớp nổi khiến khóe mắt thật khô cứng. là do minho nói gì đó chạm tới tâm hồn nhỏ bé của em sao?

"nào nào, anh chỉ hỏi thôi, chỉ hỏi thôi. em đừng căng thẳng."

minho vội chồm người tới kéo em vào một cái ôm nhẹ. hyunjin lơ đễnh, tầm mắt em nhìn thật xa xăm và không tập trung. cái ôm em trao anh cũng thật hờ hững, tay em thấy mỏi ghê ấy, chẳng buồn sưởi ấm cho anh.

"thật không vui chút nào."

hyunjin vỡ vụn, em bắt đầu sụt sịt liên tục. chất giọng mềm mỏng bỗng chốc chuyển sang những tiếng thổn thức nhỏ. minho lo sợ thật rồi, có lẽ điều mà bấy lâu nay anh luôn đau đáu trong lòng đang dần đến.

đôi tay vuốt nhẹ quanh tấm lưng run run của em. minho cố gắng, thật sự cố gắng để yêu thương em đây. anh cắn môi, em run rẩy trong lòng anh mãi chẳng thôi.

anh sợ lắm đấy, chỉ dám cầu nguyện em đừng như thế nữa.

"hyunjinie đừng khóc, anh buồn đấy."

minho nghẹn ngào, tay anh cũng run dần theo từng chuyển động. hyunjin vùi mặt vào vai áo rộng lớn, chỉ có anh là bên cạnh em lúc này thôi sao? em luôn tự hỏi.






knowhyun; xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ