ur sharp butler - itoshi rin

619 48 1
                                    

Rin vẫn nhớ mùa đông năm ấy. Em chỉ tay vào hắn, nói với cha em: "Bố ơi, con muốn mua anh này."
Hắn chỉ là một thằng bé bị bắt cóc bởi tên buôn người, cuộc sống của hắn dường như không còn tươi sáng nữa, nhưng em.
Em mua hắn, một tiểu thư như em quyết định mua hắn dù hắn chả đẹp đẽ gì. Rin nhớ, lúc đó quần áo hắn đã cũ mèm, rách rưới và ám mùi than, trông Rin lôi thôi và xộc xệch lắm. Mặt hắn tái xanh, vì lạnh, vì đói, nhưng cũng vì sợ em đối xử ngược đãi với hắn.
"Nhóc này sao?" Tên buôn người và bố em nói cùng một lúc, hắn nhớ rằng em đã gật đầu. "Thằng này hơi cọc cằn, hư đấy, để bác giới thiệu vài đứa khác xinh và ngoan hơn cho cháu lựa nhé." Tên kia cười mỉm, hắn thấy em lắc đầu.
"Thôi được rồi, thằng này là Itoshi Rin, không biết có phải tên thật không nhưng sau này thể nào cháu lại chẳng đổi tên. Giá của nó là...". Không hiểu sao hắn bỗng chốc không nghe thấy gì, chắc do đói ấy mà.
Rin nhớ tới mùa đông năm ấy.
Hắn lẽo đẽo theo sau hai bố con em, Rin thấy em dừng lại, em cởi áo khoác bông của em ra, đưa cho Rin.
"Mặc thế này, chắc lạnh lắm." Em đã nói thế với hắn "Khoác đi, chết cóng thì tốn tiền bố tôi.". Hắn thẫn thờ: "Hả... À, vâng.", mặc xong, Rin hỏi lại em "Cậu... À, cô thiếu áo bông này bộ không thấy lạnh hả?" và em cười khì, lắc đầu. "Không, cậu mới là người đáng lo nhất, về nhà tôi, chắn chắn cậu sẽ được tôi chăm sóc đầy đủ." thế rồi em nắm lấy tay hắn mà đi.
-----
Thế giới nội tâm của hắn bỗng bùng nổ cảm xúc tình yêu, hắn tìm thấy rồi, em là ánh sáng của cả cuộc đời hắn.Nếu không lầm, có một chị gái 15 tuổi biết chữ đã từng kể cho hắn "truyện tình giữa chàng hiệp sĩ và cô công chúa" trong lúc giải lao, hắn lại có ấn tượng mạnh với câu chuyện viển vông kia. Mới bảy tuổi, vẫn còn bé, nên Rin luôn tưởng tượng mình là chàng hiệp sĩ tài giỏi trong truyện.
- Chà, Rin nom hệt như hiệp sĩ đó nhỉ? Cô chị đó chống cằm, cậu để ý thấy bàn tay chị sần sùi hơn lúc lần đầu gặp. Cô công chúa nào mà được em bảo vệ chắc may mắn lắm đây.
- Chị nói kì quá hà. Kìa, phải vào đào than tiếp rồi đấy, chuông sắp kêu. Nói rồi Rin đỏ mặt chạy vội đến nơi công trường, mồm mấp máy lời cô chị kia vừa nói. "Công chúa của mình đâu ta?"
Bây giờ chắc hẳn hắn đã thấy rồi, là em.
Rin không bao giờ quên đi cái nắm tay giữa mùa đông năm đó. Khắc trong lòng cái ấm áp từ tay em.
-----
Rin, sau nhiều lần cố gắng, đã được làm quản gia của em. Dù không phải là làm hiệp sĩ kia nhưng vị trí này hẳn khiến hắn yên lòng. Chắc cũng đã chục năm trôi qua sau sự kiện không thể quên ấy, hắn lớn hơn hẳn, nhờ em hắn mới có ngày hôm nay, hắn tự nhủ, phải hoàn thành công việc này thật tốt, vì lòng biết ơn và vì tình yêu của hắn cho em.
Gia đình em rất nghiêm khắc, chỉ cho em ra ngoài những lúc quan trọng, còn những lúc như này họ giam em trong nhà. Hắn yêu em, thương em, hắn biết em muốn ra ngoài nên đã nhiều lần mở cửa cho em, biết là đang phá luật, nhưng hắn mủi lòng mất rồi, em còn là người hắn thương. Cứ như vậy, tuần thì Rin cho em ra ngoài chơi ba lần. Em cũng biết điều, đúng một tiếng là về luôn, hắn bớt lo đi nhiều.
Mọi chuyện sẽ ổn nhưng có một thứ động trời đã xảy ra, em tự dưng mang thai, việc em đi chơi cũng bị bại lộ. Gia đình gặng hỏi, em cứ chối, vì em không biết cái thai này từ đâu mà ra. Em không hề yêu ai ở bên ngoài kia cả, hắn nhớ đã nghe em thề với Chúa. Em ấm ức khóc, vào phòng riêng khoá cửa lại.
-----
Không một ai để ý, không một ai hay anh chàng quản gia này, việc em đi chơi ở thế giới bên ngoài là do hắn mở cửa, và tất nhiên, việc em mang thai cũng không phải ngoại lệ. Cả gia đình đã bị Rin thao túng mà họ còn chẳng biết.
Cái thai trong bụng, đúng, là của hắn.
Đấy là kết tinh của tình yêu điên dại này.
Rin yêu em đến phát cuồng, đôi lúc hắn tự hỏi: thay vì chọn tôi làm quản gia thì em có thể cưới làm chồng mà, lúc đó tôi có thể phục vụ và bên em cả đời, nhỉ? Chàng ác ma sắc sảo đội lốt "hiệp sĩ" này đã "lỡ tay" thao túng gia đình em mất rồi, khiến ngôi nhà lục đục này, bố mẹ em cũng sắp ly hôn này, lúc đó chỉ còn em và hắn thôi này, hai ta sẽ cùng nhau chăm sóc em bé.
Hắn mong chuyện này sẽ xảy ra.
-----
Với vẻ ngoài là anh quản gia mẫu mực, tận tụy với chủ nhà, hắn đã thành công chiếm được lòng của cả dòng họ em. Tuyệt nhiên không ai nghi ngờ hắn.
Trong quá khứ, gia đình em được mời đến dự một buổi tiệc sinh nhật, hình như là em họ thì phải. Lúc đó, hắn chuốc em say, với lý do cần phòng cho cô chủ nghỉ ngơi, chủ tiệc đã cho một nam một nữ ở chung phòng. Hắn đã lấy mất lần đầu của em mà em không hề hay biết.
Dù sao chăng nữa, Rin khuyên rằng cô chủ nên giữ cái thai lại, dù sau nó cũng là con của cô (và Rin). Em dù ấm ức nhưng vẫn nghe lời hắn.
"Đáng yêu thật"
Và một đứa bé giống hệt Rin ra đời. Đứng bên cạnh, nhìn em cho con bú, hắn cười trong lặng lẽ, đây là gia đình mà hắn đã ước ao bấy lâu nay.
Rin bỗng nhớ tới mùa đông năm ấy...

Blue Lock x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ