Một chén nửa tỉnh nửa say

170 12 2
                                    

Sau khi Tiêu Sắt bái Tư Không Trường Phong làm sư phụ, mọi người trong Tuyết Nguyệt thành đều cực kỳ chú ý đến vị sư đệ mới tới này, đặc biệt là con gái Thương tiên Tư Không Thiên Lạc. Chỉ cần là nơi Tiêu Sắt xuất hiện, trong phạm vi ba bước hoặc ba hơi thở, đều có thể nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc và Ngân Nguyệt thương. 

Thời gian dài, ngay cả đại sư huynh trấn tĩnh nhất trong thành Đường Liên cũng nhịn không được hỏi Tiêu Sắt: "Thiên Lạc có phải thích ngươi hay không? "

Tiêu Sắt nổi da gà, lúc đó hắn vừa mới từ dưới mí mắt Tư Không Thiên Lạc chạy ra, ngồi còn chưa ấm chỗ trong Tiêu Thanh các của mình. "Nàng ta  thích ta, thích theo kiểu cầm thương đâm chết ta? "

Hắn thần sắc quái dị nói, lại uống thêm chén ấm trà xanh, mới nói tiếp, "Sư đệ ngươi hôm nay thiếu chút nữa chết dưới thương của nữ nhân kia! "

Đường Liên cười ha ha vài tiếng, ngồi xuống một bên, cũng chậc chậc nói: "Người trẻ tuổi ơi người trẻ tuổi, đừng đem đại sư huynh của ngươi đùa giỡn."

Một ngụm trà nghẹn ở trong cổ họng Tiêu Sắt, hắn tốn rất nhiều sức mới nuốt xuống được, lại cảm thấy có ai đó đem một chưởng đánh vào lưng hắn, khiến nước trà trong miệng hắn phun hết ra ngoài .

- Lôi Vô Kiệt ngươi bị điên à! Tiêu Sắt mắng

Lôi Vô Kiệt căn bản không thèm để ý phản ứng của Tiêu Sắt, mà là tiếp lời Đường Liên, thật sự nói: "Đại sư huynh ngươi nói sai rồi. Thiên Lạc sư tỷ mỗi ngày quấn lấy Tiêu Sắt, kỳ thật chính là bởi vì cây thương kia cho tới bây giờ chưa từng đâm trúng hắn! Đổi lại ta ta cũng không cam lòng, tốt xấu gì cũng là con gái Thương tiên, sao có thể liên tiếp mấy ngày cũng chọc không trúng Tiêu Sắt đây? "

"Nghe ta nói nè, chờ ngày nào đó đâm trúng Tiêu Sắt, sư tỷ sẽ không xuất hiện bên cạnh Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt nhảy mắt, cười nói.

Đường Liên và Tiêu Sắt đều dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, hỏi: "Ngươi có nghiêm túc không? "

Lôi Vô Kiệt vô tội nói, "Có thể là giả sao? "

Đường Liên nhíu mày suy tư, không bao lâu, cũng nghiêm túc nói: "Nếu không Tiêu Sắt ngươi chịu uỷ khuất chút đi, để sư muội đâm trúng ngươi một lần, những ngày sau đều yên tĩnh trôi qua. "

Tiêu Sắt dọn tới sổ sách, không chút khách khí ném chúng lên trên bàn, "Ta rất bận rộn, ban ngày còn phải giúp Tuyết Nguyệt thành đại tiểu thư các ngươi luyện thương, buổi tối còn phải tính sổ sách của Tuyết Nguyệt thành các ngươi. "

Đường Liên vẻ mặt kỳ quái nói:

"Còn 'ta ' với cả 'các ngươi', ngươi bây giờ chính là một phần tử của Tuyết Nguyệt thành! "

"Đại sư huynh người nói có lý." Lôi Vô Kiệt ngồi gặm hạt dưa, bộ dáng không thể thêm dầu vào lửa.

Tiêu Sắt rốt cục nhịn không được, mời hai vị thần tiên gia ra khỏi Tiêu Thanh các. Về phần dùng phương pháp gì, hắn sờ sờ túi tiền trống rỗng  của mình, quyết định đem khoản nợ này cũng tính vào trong sổ sách của Tuyết Nguyệt thành. Đêm xuống trăng lên, Tiêu Sắt ngồi trong viện hơn nửa ngày. Gió đêm thổi qua, thổi lật vài trang sổ sách, ánh trăng như nước, chiếu rọi nơi hắn ngồi

Tổng hợp câu chuyện nhỏ của Sắt LạcWhere stories live. Discover now