Soobin ngồi đơ người với những giọt nước mắt lặng thầm rơi. Được một lúc thì cũng sửa gối, tự nằm xuống giường và thở ra mấy hơi nặng nhọc, tượng trưng mỏi mệt. Yeonjun sao lại đi ra ngoài? Sao có thể lớn tiếng rồi bỏ lại anh? Chẳng phải trước giờ đối phương đều không ở xa anh được à? Hiện giờ có thể cao giọng, có thể tự lập rồi nên đối xử với anh thế này sao?
Soobin lần nữa tự hỏi, anh có sai lầm không? Nhưng nhắc về lầm lỡ, thì nên trách ngay từ phút đầu, anh mến tay mến chân mà chẳng kiên quyết trả cậu về với gia đình. Nếu khi ấy, bản thân dứt khoát, biết sư tử có thể biến thành người nên không chịu nuôi thì mọi chuyện đâu diễn ra như hôm nay.
Chỉ là Soobin chưa từng hối hận chuyện mình yêu Yeonjun. Chưa từng hối hận chuyện cho cậu tiến vào showbiz. Vì đó là ước mơ, đam mê của đối phương, nhìn cậu cười, anh cũng có thể vui lây. Chưa kể nếu bản thân không cho cậu theo học hoặc chẳng nuôi dưỡng cậu, thì người nhà của cậu vẫn đủ khả năng cho debut. Đâu cần phải chỉ tiền bạc nơi anh mới được.
Soobin cũng thấy, có lẽ mình đã sai khi ban nãy lớn tiếng trước. Nhưng Yeonjun xem ra rất háo thắng, không chịu hiểu tiếng lòng nơi anh nên chuyện đó mới diễn đến. Rõ là bản thân đã mặc kệ mọi thứ chỉ vì yêu cậu mà còn chưa đủ à? Giải nhất, quán quân gì chứ? Anh đã 30 rồi, phải đợi đến bao giờ mới có được một chỗ dựa đây?
Soobin sống từng ấy năm qua, đồng ý chẳng biết sợ hãi và chưa mong mỏi một chỗ dựa. Nhưng khi đã yêu rồi, biết Yeonjun chấp nhận cho anh dựa vào thì như cõi lòng hóa mềm yếu, không còn mạnh mẽ như ban đầu nữa. Song bắt đầu lo sợ xa xôi, phải chăng do khoảng cách cả hai ngày càng xa, thời gian cạnh nhau lại ngày một ít, đồng thời đối phương chẳng cho anh được cảm giác an toàn?
Đúng như đã nói, Soobin không còn trẻ nữa, gần chục năm lăn lộn ở thương trường đẫm máu đủ làm anh thấy mỏi mệt. Đến khi gặp được người mình thương thật lòng thì nhanh muốn an cư lạc nghiệp có gì sai? Nhưng dường như Yeonjun chẳng hiểu được sự mong mỏi cùng các lắng lo nơi anh. Chưa kể, vấn đề tuổi tác cũng góp phần ảnh hưởng quan trọng trong mọi cuộc tình.
Vì Soobin đâu thể còn trẻ đẹp, hoặc biết quyến rũ như bao cô gái, chàng trai mới đôi mươi ngoài kia. Trong khi Yeonjun kể ra lại giống chàng trai ở tuổi 23, 24 dồi dào sinh lực. Nơi đang ở còn là showbiz, trăm hoa trăm sắc, thì bảo anh làm sao có thể yên lòng?
Soobin đã cố nghĩ, nghĩ rất nhiều. Được một lúc thì cảm thông cho Yeonjun, vì đang ở giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết. Huống hồ anh quá thành công, cái gì cũng có, muốn sao cũng được. Nên cậu tự ti hoặc mặc cảm cũng nào sai. Cộng thêm chuyện ba Soobin khinh đối phương về mọi mặt. Thành ra muốn có thành tựu trong tay, hoãn chuyện cưới sinh chắc cũng tại quá áp lực.
Soobin đâu muốn để đối phương mỏi mệt hoặc áp lực. Nên sau một thời gian ngẫm nghĩ đến đau đầu. Anh hít sâu vài hơi rồi đi xuống giường, tìm xem Yeonjun ở đâu. Kể ra đã khuya lắm rồi, cậu phải ngủ mới tốt cho sức khỏe.
Soobin vừa mở cửa ra đã gặp Yeonjun ngủ gục cạnh cửa. Anh ban đầu còn lo sợ cậu đã đi mất, giờ nhìn thấy cảnh này liền an tâm hơn một chút, nhưng có chút nhói lòng. Do bản thân thương yêu, cưng chiều cậu hết mực, nay nhìn cậu ngủ gật, còn ngủ ngồi thì đau lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi
Fanfic✧Tác giả: Eda_Kim ✧Thể loại : Ngọt, sủng, nhân thú ✧Nội dung : Soobin nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử. ✧https://www.wattpad.com/story/233143056-nu%C3%B4i-nh%E1%BA%A7m-s%C6%B0-t%E1%BB%AD-r%E1%BB%93i-%C...