CHƯƠNG 6: CÔ ẤY

243 17 0
                                    

Edit: SodaSora

Mạnh Giản mang theo mái tóc xoăn đi xuống lầu, vốn tưởng rằng chú hai của Chu Chiêu đã sớm đi làm rồi mới đúng, không ngờ lại đang ngồi vào bàn ăn đọc báo!

Hai chân Mạnh Giản khuỵu xuống, xuýt chút nữa thì ngã xuống cầu thang.

Chu Minh Thân nghe thấy tiếng động, đem tờ báo gấp lại đặt xuống một bên, ngẩng đầu nhìn về hướng Mạnh Giản, cau mày.

"Chú hai, à không đúng, Chu tiên sinh, chào buổi sáng!" Mạnh Giản gãi gãi đầu, có chút muốn chạy trốn.

"Xuống ăn sáng" Chu Minh Thân nói.

"À, vâng..."

Lần đầu tiên trong đời Mạnh Giản có chút bối rối, Chu Minh Thân ngồi đối diện cô một cách điềm tĩnh và lịch lãm trong bộ tây trang cùng giày da, trong khi đó Mạnh Giản, con ma men vừa ngủ dậy, trên người còn mang bộ đồ tối qua, bây giờ đang ngồi trên bàn ăn sa hoa và lộng lẫy nhà người ta, cô cảm thấy ngay cả khi được bọc cơ thể lại bằng tấm khăn trên bàn ăn cũng cảm thấy thoải mái hơn hiện tại rất nhiều.

Bữa sáng rất phong phú, người say rượu thì thường rất đói. Mạnh Giản nghĩ, dù sao anh cũng là người đã lớn tuổi, hơn nữa cũng đã thấy dáng vẻ lôi thôi của cô tối qua, bây giờ ăn nhiều một chút chắc cũng không sao.

Vì thế... Bánh bao cua, cháo hoa cúc và yến mạch, bánh cuốn xuân, bánh flan ngô, bánh bí ngô và một số loại sủi cảo khác đều đã đi vào bụng của Mạnh Giản.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn Chu Minh Thân, chỉ ngồi ăn một mình ở đó, cô nghĩ dù sao mình cũng không có cơ hội bước vào ngôi nhà này lần thứ hai, cô cũng không thường xuyên gặp Chu Chiêu chứ đừng nói là chú hai của hắn.

Đầu bếp không biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cứ nghĩ cô là người phụ nữ do ngài Chu mang về.

"Vị tiểu thư này, ăn tốt thật đấy!" Những người thích nấu ăn vốn luôn thích người khác ăn sạch đồ mình nấu.

Nghe đầu bếp nói xong, mí mắt quản gia giật giật, cứ cảm giác có gì đó không ổn.

Chu Minh Thân hỏi: "Ăn no rồi?"

Mạnh Giản gật đầu, Chu Minh Thân đứng dậy rời đi, Mạnh Giản chuẩn bị đuổi theo để chào tạm biệt, Chu Minh Thân lái xe rời khỏi gara, dừng trước mặt Mạnh Giản.

"Chu Chiêu có việc, tôi đưa cô về trường."

Chân Mạnh Giản mềm nhũn, ngồi vào trong xe. Xoa đầu gối vừa nghĩ, kỳ quái, sao dạo này chân cô lại yếu vậy?

"Cảm ơn, ừm, Chu tiên sinh!" Mạnh Giản mím môi, lặng lẽ kéo lại váy mình một chút, cảm giác hình như chiếc váy này xẻ có chút cao, cô cảm thấy không được thoải mái".

Đến cổng trường, Mạnh Giản lại cảm ơn, Chu Minh Thân không nói gì, Mạnh Giản xuống xe, lễ phép đứng nhìn anh đi rồi mới rời đi.

Tôn Thiến rất tò mò về chuyện Mạnh Giản không trở về vào tối qua, quấy rầy Mạnh Giản suốt một tuần nhưng vẫn không moi ra được tí gì. Đến ngày phỏng vấn làm người mẫu mà chị Tiền giới thiệu, Mạnh Giản lấy ra một chiếc váy mà cô cảm thấy hài lòng nhất, chiếc váy dài màu xanh đậm có thiết kế khoét eo, đây là bộ váy cuối cùng mà Mạnh Giản chọn được, thiết kế ôm eo làm lộ hai bên eo thon thả, cổ áo hình tam giác ngược làm cho vòng ngực của Mạnh Giản không còn lớn, phần váy hình chữ A xòe mở kết hợp với viền màu trắng làm tôn lên điểm sáng cho bộ váy.

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ