Chương 1: Bị phát hiện có thêm một con chem chép, bị hiệu trưởng phá chinh

15.2K 143 0
                                    

Bị phát hiện có thêm một con chem chép, bị hiệu trưởng phá chinh

Edit by imlingcheng

---
"

Ưm... Ư..."

Bây giờ Trần Dật Hoa cực kỳ căng thẳng.

Không những vì một lát cậu sẽ là sinh viên mới ưu tú lên sân khấu phát biểu, mà còn vì hôm nay cậu tự tìm đường chết, nhét trứng rung vào cái miệng nhỏ bên dưới.

Đúng vậy, cậu là một người song tính, nhưng vóc dáng vẫn nghiêng về nam nhiều hơn, bên dưới dư một cái miệng mà thôi.

Vốn dĩ cậu chẳng hề hứng thú với bộ phận dư thừa kia của mình, nhưng dần trưởng thành, cậu bắt đầu xem sách cấm, thấy mấy người trong sách đều dùng chỗ đó để sướng như lên trời, Trần Dật Hoa bèn tò mò học vài thứ bên trong, nhẹ nhàng chơi đùa cái miệng nhỏ bên dưới một chút, để rồi Trần Dật Hoa như bị trúng độc, dần dần thích chơi bướm hơn chơi chim.

"Em Trần Dật Hoa, đến lượt em lên sân khấu!"

Trần Dật Hoa bị gọi tên mà trong lòng hẫng một nhịp, cố kẹp chặt cái miệng bên dưới bước lên sân khấu, đến chỗ bục phát biểu, nửa người trên lộ ra trước ống kính dưới sân khâu, dáng vẻ cậu hiện ra trên màn hình lớn sau lưng.

Nhìn xuống khán đài, thấy phía dưới toàn là nam, thầy giáo, tạp vụ, bảo vệ đều là nam, tuy là trường nam sinh, nhưng đến cả một bóng nữ cũng không có thì vẫn hơi lạ.

"Khụ... Cảm ơn nhà trường đã cho em cơ hội này... ưm..." Trứng rung vẫn luôn chấn động bên trong khiến thi thoảng cậu lại phát ra vài âm thanh lạ, sau đó lại giả vờ ho để che giấu, khó khăn lắm mới xong xuôi, lúc này cậu đã đổ đầy mồ hôi, trên mặt trên trán đều ửng đỏ.

Vừa phát biểu xong, Trần Dật Hoa kẹp chân đi đến lối nhỏ xuống sân khâu, vì trước đó căng thẳng quá với lại kích thích nữa, âm đạo kẹp chặt theo bản năng, khiến trứng rung bị đè ép vào sâu hơn, đến tận nơi Trần Dật Hoa chưa dám chạm đến, cuối cùng chạm phải một bức màng mỏng, toàn thân sung sướng đến mức khom người xuống, ngồi xổm trên đất, vô thức giơ tay che quần.

Một người ngồi ghế bên gần đó đứng lên, đến cạnh Trần Dật Hoa, hỏi: "Em sao vậy?"

Nghe vậy, Trần Dật Hoa run run quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, người đến là một người đàn ông trung niên béo hói đầu, là hiệu trường vừa lên sân khấu phát biểu cách đây không lâu.

"Không, không sao ạ. Cảm ơn... ặc... ưm... hiệu trưởng." Trứng rung vẫn chấn động chạm vào nơi đó khiến cậu nói một câu mà thở hổn hển.

Hiệu trưởng cau mày, nói: "Nếu không thì em có muốn sang phòng bên nghỉ ngơi chút không?"

Lần này Trần Dật Hoa suy nghĩ hồi lâu mới do dự đồng ý, khe khẽ rên rỉ rồi đứng lên, đi theo hiệu trưởng vào phòng nghỉ, ngồi xuống sofa.

Liếc sang vài lần xác nhận hiệu trưởng không nhìn mình, Trần Dật Hoa mới giơ tay đến công tắc trứng rung cột trong đùi, định tắt trứng rung nhưng lại bị hiệu trưởng giữ tay lại.

[ĐÃ HOÀN THÀNH][Song tính/caoH/Tục] Nô lệ song tính* trong trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ