Cốt truyện 1 : Chúc ngủ ngon, Genya
Nhân vật: Sanemi và Genya hiện đại, kimetsu gakuen paro. Sanemi 25 tuổi, giáo viên toán. Genya 16 tuổi, cao trung năm nhất.
Tóm tắt: Sanemi và Genya cãi nhau to, ở nhà cũng như ở trường tránh mặt nhau, không nói chuyện, cũng không tương tác. Đã 7 ngày trôi qua mà anh trai vẫn làm lơ Genya , Genya mặc dù cảm thấy em không sai nhưng em vẫn chấp nhận chủ động xin lỗi. Trên đường đi học về, Genya ghé qua tiệm tạp hóa mua nguyên liệu làm ohagi để xin lỗi anh trai. Đèn dành cho người đi bộ bật sáng, Genya vừa đi vừa suy nghĩ em nên xin lỗi anh trai như thế nào, bỗng một chiếc xe tải lao nhanh về phía em, Genya chỉ kịp quay đầu nhìn.
Sanemi vừa ra tiết, anh ấy trở về phòng GV để nghỉ ngơi. Uzui khuyên Sanemi nên làm hòa với em trai đi, nhìn thằng bé buồn thấy mà thương. Kyojuro cũng khuyên Sanemi rằng anh ấy nên bớt tính brocon lại, Genya dù sao cũng lớn rồi. Sanemi chỉ chậc lưỡi không đáp nhưng trong lòng thì thầm nghĩ về nhà sẽ làm hòa với em trai. Bất chợt, điện thoại của Sanemi reo lên, nhìn thấy tên người gọi là mẹ khiến anh ấy lo lắng. Bình thường mẹ Shinazugawa giờ này đang đi làm chưa về, nên mẹ không thể nào gọi vào lúc này được. Càng nghĩ càng lo lắng Sanemi vội trả lời. Tiếng mẹ truyền ra mang theo nức nở, Sanemi gấp gáp hỏi nhưng mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại Sanemi nhất định phải bình tĩnh, càng nói lòng dạ Sanemi càng sôi lên như lửa đốt. Sau đó, Sanemi nghe được tin dữ khiến anh đứng không vững mà khuỵu xuống. Rengoku Kyojuro thấy vậy, tay mắt lanh lẹ đỡ kịp anh ấy. Sanemi không nói gì chỉ nói với người đồng nghiệp rằng mình phải về trước, xin nghỉ hai tiết cuối. Uzui thấy tình trạng đàn em không ổn, anh ấy giật lấy chìa khóa từ tay Sanemi kéo anh đi. Cả quãng đường Sanemi đều kích động, cả người bồn chồn hết sức. Uzui cũng không hỏi, trực tiếp lái xe đến nơi.
Lúc cả hai đến bệnh viện, mẹ và các em đang khóc ngất. Sanemi dường như không còn sức lực, anh ấy run rẩy tiến vào phòng bệnh. Trên giường, em trai anh ấy, Genya đã lạnh ngắt.
Sau khi an táng và thiêu xác Genya, Sanemi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh ấy nhốt mình ở trong căn phòng chung của cả hai anh em, nằm vật trên giường đứa em đã quá cố. Một đêm nọ, khi Sanemi đang mơ màng nửa mê nửa tỉnh anh bỗng cảm thấy trước ngực lạnh ngắt, một cánh tay choàng qua eo, ôm lấy anh ấy. Sanemi mở bừng mắt, nhìn thấy Genya đang ngủ bên cạnh mình, đầu em dụi vào ngực anh trai, cánh tay mảnh khảnh vòng qua vòng thắt lưng cường tráng. Không sợ hãi, không hoảng loạn, Sanemi vòng tay ôm lấy em trai mình. Khẽ nói: " Chúc ngủ ngon, Genya".
Câu chuyện 2: Em trai nhảy lầu
Shinazugawa Sanemi là con trai cả của gia đình Shinazugawa, bởi vì người cha thường xuyên vắng nhà, anh giống như cha trong gia đình, chăm sóc các em, làm thêm kiếm tiền, coi sóc việc học, thỉnh thoảng làm việc nhà. Thẳng cho đến khi chuẩn bị thi Đại học, Sanemi mới tập trung hoàn toàn vào việc học. Anh ấy thông minh, có năng khiếu về toán học nên anh ấy đã xuất sắc trúng tuyển vào một trường Đại học danh tiếng. Khi xa nhà học Đại học, Sanemi đã dặn dò em trai kế anh ấy, Shinazugawa Genya, con thứ hai nhà Shinazugawa giúp đỡ mẹ chăm sóc các em, gánh vác gia đình. Genya khi đó mới tám tuổi, đã trịnh trọng hứa với anh trai em sẽ chăm sóc tốt cho các em và giúp đỡ mẹ. Sanemi ôm lấy em trai, hôn trán tạm biệt rồi lên tàu đi học. Lúc anh đi, đứa lớn nhất mới 8 tuổi, bé nhất còn chưa ra đời.
Trong mắt các em, Sanemi là anh trai vĩ đại nhất, anh ấy vừa là anh trai vừa như cha, đã luôn gánh vác gia đình từ khi chúng được sinh ra. Trong mắt Genya cũng vậy, em rất ngưỡng mộ người anh trai tài giỏi của mình. Genya noi theo anh trai, vừa học vừa gánh vác gia đình. Lúc Genya mới vào Sơ Trung, em đã định học theo anh trai đi làm thêm kiếm tiền, lại bị anh trai mắng té tát. Sau khi học xong Đại học, Sanemi xin được công việc giáo viên hợp đồng tại một trường luyện thi danh tiếng, bắt đầu kiếm tiền hỗ trợ nuôi các em. Lúc Genya học năm cuối Sơ Trung, anh trai được chuyển công tác về trường Cao Trung cũ để giảng dạy, Sanemi cũng về nhà ở cùng các em. Một năm nay có Sanemi kèm cặp, Genya thế nhưng vừa đủ điểm đỗ vào kimetsu Gakuen diện học bổng. Ban đầu Genya rất mong đợi, thế nhưng dần dần em cảm thấy sợ hãi. Genya thích bắn súng nhưng anh trai luôn phản đối em tham gia CLB bắn súng trường. Genya biết rằng em học toán không giỏi, liên quan các môn khoa học đều không giỏi, mỗi lần trả bài kiểm tra môn toán là Genya sợ đến mức không dám đối mặt với anh trai. Genya khi còn nhỏ rất thân với anh trai, nhưng kể từ khi anh trai đi học Đại học, khoảng cách của cả hai hình như càng ngày càng xa. Anh trai trở về, chuyện đầu tiên không phải quan tâm gia đình mà hỏi về tình hình học tập của Genya. Nhất là từ năm cuối sơ trung, một năm đó Genya cảm thấy thật sự là địa ngục. Vốn tưởng rằng đỗ được vào ngôi trường nơi anh trai đang làm việc, Genya sẽ sống an nhàn hơn nhưng sự thực chứng minh, càng ngày em càng lún sâu trong địa ngục mà thôi.
Trước kia không tham gia CLB, anh trai tuy nghiêm khắc nhưng không khắt khe đến mức mắng Genya đau đến em không dám ngẩng đầu, cả người run rẩy sợ hãi. Có lẽ bởi vì Genya thích bắn súng, bởi vì Genya chống đối lại anh trai nên Sanemi mới càng lạnh lùng với em. Đỉnh điểm là vào cuối năm nhất, Genya được tuyên dương trước trường về thành tích ưu tú trong môn bắn súng, anh cả không những không vui mà còn xé đi giấy khen của em, nạt em. Genya sợ đến không nói được một câu.
Bắt đầu từ khi đó, Genya dần dần trở nên im lặng, em trầm lặng, ít lời, điên cuồng học tập , rời khỏi CLB bắn súng, đạt được những gì Sanemi mong muốn, thế nhưng tình cảm giữa hai anh em ngày càng lạnh lẽo. Genya thậm chí còn không trả lời khi được gọi, và em còn không buồn phản ứng anh trai mình. Mỗi lần như vậy Sanemi đều tức đến sôi ruột, không nhịn được lại mắng Genya một trận. Genya chỉ nghiêm túc lắng nghe.
Cuộc sống không mặn không nhạt trôi đi, thẳng đến sau khi kết thúc môn thi Tốt nghiệp Cao trung cuối cùng, Genya tự sát. Em từ trên sân thượng nhảy xuống, nhìn Sanemi đối diện, mỉm cười thanh thản. Sanemi định nhảy qua lại bị Uzui và Rengoku ôm lại. Genya được cấp cứu đưa đến bệnh viện, mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức vẫn không cứu nổi, em trở thành người thực vật, có thể cả đời cũng không tỉnh. Sanemi điên cuồng bác bỏ sự thật, cả đồng nghiệp lẫn gia đình đều vừa thấy đáng giận vừa thấy anh ấy đáng thương. Lúc ban đầu còn bạo lực lạnh với Sanemi, dần dần khuyên lơn, an ủi. Sanemi từ điên cuồng dần dần bình tĩnh. Sanemi bình thường đến mức ai cũng cho rằng anh ấy đã nguôi ngoai chuyện của em trai. Đi dạy, đến Bệnh viện thăm Genya, làm đề, chấm điểm, làm việc một cách xuất sắc.
Một tuần, một tháng, một năm. Genya vẫn không tỉnh.
Hôm đó là sinh nhật Genya, Sanemi đến bệnh viện thăm em. Sanemi chưa bao giờ bình tĩnh, anh chỉ đang che giấu nội tâm điên cuồng. Sanemi thế nhưng ôm lấy cơ thể em trai mang lên sân thượng bệnh viện, sau đó nhảy xuống. Cả hai tử vong tại chỗ.
Rốt cuộc Sanemi chưa bao giờ bình tĩnh.
Anh ấy quá yêu em trai, yêu đến điên cuồng.
Nếu Genya không chịu tỉnh lại, Sanemi sẽ đi cùng em.
Cốt truyện 3: Chạy trốn
Note: có yếu tố ma quái, kinh dị
Nhân vật: Sanemi 13 tuổi, Genya 6 tuổi
Năm Genya 6 tuổi, em và anh trai được cha đưa về nhà ông nội chơi hè. Đó là vào một ngày nắng nóng, hai anh em chơi bên bờ sông, Sanemi đang mân mê mấy con bọ kabuto của anh ấy, Genya tò mò nhìn bọn bọ. Bất giác, em quay đầu nhìn ra phía cây cầu, trên cầu cao một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen kì dị đang nhìn em chằm chằm. Genya như bị mê hoặc, em nhìn cô ta không chớp mắt. Cho dù nhìn thế nào em cũng không nhìn thấy được diện mạo của cô ta. Mãi cho đến khi anh trai, kéo vai em Genya mới hồi hồn. Sanemi phàn nàn sao anh gọi mãi mà em không đáp, Genya chỉ về hướng người phụ nữ kia và kể với anh trai nhưng Sanemi không nhìn thấy. Đột nhiên anh kéo em chạy đi, vừa chạy vừa gọi to ông nội. Về đến nhà, hai anh em kể lại chuyện cho ông bà nghe, ông bà vậy mà rất hoảng hốt. Ông nội lập tức đi gọi điện, còn bà nội ôm lấy hai anh em không ngừng khóc lóc xin lỗi. Sau đó, bà kể về lời nguyền cảu thị trấn. Người phụ nữ mà Genya nhìn thấy là một con quỷ, bất kỳ đứa trẻ nào bị nhắm trúng đều sẽ chết. Con quỷ sẽ bám theo đứa trẻ đó suốt đời. Anh trai nghe vậy vội ôm lấy Genya, cầu xin ông bà cứu em trai.
Buổi chiều, mấy chú ruột đều đến, họ tách hai anh em ra. Anh trai vùng vẫy, đẩy mấy chú ra, ôm chặt lấy em trai. Mấy chú không dám quá mạnh tay sợ bị thương hai đứa cháu nhỏ. Genya ôm lấy anh trai sợ hãi khóc, Samemi kiên quyết không muốn tách ra. Mãi đến khi bà nội thuyết phục rằng họ làm vậy để bảo vệ Genya anh trai mới miễn cưỡng buông ra. Các sư ngồi bên ngoài tụng kinh cả đêm, bốn góc rải muối trắng cùng dán kín bùa cả phòng. Genya run rẩy trốn trong chăn, ôm chặt lá bùa trong tay, cầu mong trời mau sáng. Genya còn nhỏ, cả đêm vừa sợ hãi vừa khóc mệt em ngủ thiếp đi. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12h, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Genya choàng tỉnh, giọng của anh trai truyền vào, bảo em mở cửa. Mặc dù đã được dặn dò không được mở cửa dù nghe bất cứ thứ gì, em vẫn chạy về phía cửa. Lúc tay sắp chạm vào cánh cửa, lá bùa trong tay bốc cháy khiến em tỉnh lại. Genya lúc này nhận ra những tiếng gào thét kinh khủng cùng tiếng đập cửa hung dữ.
Không có anh trai.
Genya sợ quá rúc sâu vào chăn, run rẩy. Em thiếp đi lúc nào không hay.
Chuông báo reo lên làm em giật mình. Nhìn đồng hồ đã chỉ 7h, ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng, Genya thở phào nhẹ nhõm. Em vừa định mở cửa, cánh cửa đã bật ra, anh trai với khuôn mặt đáng sợ như quỷ đang cầm một con dao chặt thịt quỳ trước cửa phòng. Anh ấy đã ở đó cả đêm. Cửa vừa mở liền nhào vào phòng, ôm lấy Genya nức nở.
Buổi trưa 12h, trước nhà đậu 5, 6 chiếc ô tô đen, bên trong xe đều là các chú, các cậu của hai anh em. Anh trai kéo Genya lên một chiếc ô tô đen, chú út và cậu đã ngồi sẵn trên xe, hai anh em ngồi giữa, hai vị đại sư không ngừng tụng kinh ở ghế lái. Chú út nói rằng chỉ cần bọn họ chịu được đến lúc đi qua tứ trụ của thị trấn, lời nguyền của Genya sẽ được hóa giải. Suốt quãng đường, anh trai ôm chặt Genya, một tay ôm lưng em trai, một tay đè chặt đầu em vào ngực mình, chú út bảo Genya không được mở mắt, nếu không con quỷ sẽ tìm thấy em. Nhưng chỉ có Genya biết, cả đoạn đường con quỷ luôn nhìn chằm chằm em, em nắm chặt lá bùa đến nhào nát, nước mắt ướt đẫm áo anh trai, anh trai dịu dàng vuốt lưng em, an ủi Genya sẽ không sao, anh ấy sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào. Nếu con quỷ dám bắt Genya đi, Sanemi sẽ chém nó. Những âm thanh ghê rợn, ánh nhìn kinh dị khiến Genya sợ đến có lúc em gần như mất trí. May mà anh trai vẫn luôn bảo vệ em.
Lúc mặt trời xuống núi, bầu trời hoàn toàn tối đen, cuối cùng họ cũng vượt qua cây trụ cuối cùng. Lúc đó, anh trai quá mừng đã ôm lấy Genya, thế nhưng em nhìn thấy sau lưng anh trai là nụ cười kinh khủng của con quỷ.
10 năm sau, Genya đang là học sinh cao trung năm 1, em ở cùng anh trai tại nhà riêng. Hôm nay, đang học bỗng nhiên em nghe được tin ông nội mất. Gia đình không cho Genya về, sợ em lại bị quỷ ám. Nhưng khi em nhìn thấy mặt ngọc dây chuyền ông nội xin cho Genya vỡ mất, Genya đã biết, ông nội đã thay Genya gánh kiếp này. Tuy vậy, Genya không hề nói với ai về việc này, kể cả anh trai.
Note: Sẽ đăng bản đầy đủ sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaneGen) Khô Mộc Phùng Xuân
FanficCp chính: SaneGen (Shinazugawa Sanemi x Genya) còn gọi là Mộc Diên x Xuân Mình rất thích cp SaneGen, cặp anh em này rất đặc biệt, đúng gu mình. Bên Việt Nam thì không có nhiều về cặp này nhưng ở nước ngoài thì siêu nhiều luôn, Nhật với Tây Ban Nha r...