Sáng ngày hôm sau, Minji thức dậy rất sớm để pha sữa. Cẩn thận nhớ lại công thức, cô đổ sữa bột vào bình giữ nhiệt, rồi đổ nước ấm vào, sau đó lắc lắc lên, để đó cho nó bớt nóng lại. Cô thì leo lên phòng thay bộ đồng phục.Đến khi cô trở xuống thì thấy mẹ săm soi bình giữ nhiệt của mình, vội hấp tấp chạy đến, đậy nắp lại, giật lấy bỏ vào balo :
- Mẹ, làm gì vậy ? Sữa của con mà.
- Trời đất, làm cái gì hết hồn, bày đặt pha sữa đem vào trường, mấy tuổi rồi hả ? - Mẹ cô đánh vào mông cô một cái rồi nghiến răng.
- Kệ con mà mẹ.......con đi đây. - Cô hậm hực, sau đó chạy ra cửa, dẫn xe ra, chạy
tới nhà nàng.Hai đứa ngồi ăn ở một quán phở gần trường, Minji ăn xong cẩn thận đeo cặp lên lưng, trước ngực là cái balo của nàng.
Đứng trước cửa lớp nàng, cô đưa lại balo rồi lôi bình giữ nhiệt ra cho nàng, còn cẩn thận dặn dò :
- Ra chơi nhớ uống nha.
Hanni mở ra, ngạc nhiên, còn tưởng chỉ mua sữa cho nàng, ai ngờ cô cũng có một hộp, để dành pha cho nàng vào mỗi buổi sáng nữa à ? Tự dưng thấy người này thật đáng yêu.
Minji sau đó còn mở balo của mình ra nàng xem, chỉ vào trong, vẻ mặt vô cùng tự hào.
- Em xem, Minji không có đem bánh kẹo
theo nữa, chỉ có sữa và nước trái cây cho em. Thấy Minji giỏi không ?Hanni véo véo cánh mũi cô ý khen thưởng rồi vẫy vẫy tay, bước vào lớp. Người này thật sự đã thay đổi rồi.
Minji sau khi thấy nàng bước vào trong rồi mới thở phào, kéo balo lại, đi lên lớp. Sờ sờ túi áo khoác của mình, dày cộm. Cô lôi trong đó ra toàn là kẹo và bánh, nhìn bọn chúng. Ặc, thấy hơi tội lỗi, cũng không phải là lừa gạt gì nàng, nhưng cô không thể nào sống thiếu mấy thứ này đâu, hiu hiu.
Chở nàng về nhà sau giờ học, cô thở hồng hộc, trời gì mà nắng khiếp. Cô cởi mũ bảo hiểm cho nàng sau đó vẫy vẫy tay :
- Chiều không có tiết, em ở nhà ngủ đi nha.
- Em biết rồi mà. - Nàng gật đầu rồi đi vào trong.
Buổi chiều Hanni thức giấc lại cảm thấy vô cùng thèm bưởi. Nên gọi cho cô nhưng chuông reo mãi mà chẳng có ai bắt máy, nàng hậm hực, chắc là lại chơi game nữa rồi.
Nàng cố gắng gọi lại thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không được.
Thế là nàng phải tự đi bộ ra cái chợ gần đây mua bưởi về mà ăn. Trời cũng dịu bớt, nhưng mồ hôi vẫn lấm lem trên khuôn mặt đẹp đẽ. Có con chi cho khổ vầy nè, đã vậy " tác giả của cái thai " này lại lặn mất tâm từ trưa tới giờ. Không gọi nhắc nàng ăn cơm, uống sữa, cũng không điện hỏi thăm con tiếng nào.
Cầm trên tay trái bưởi ngon lành, nàng đi ngược về nhà, nhưng khi đi ngang qua Game Center, lại thấy người yêu đang cùng với một đám bạn đứng đó bắn cá, thái độ vô cùng vui vẻ, miệng còn ngậm cây kẹo mút.
Trời đất, đã làm ba người ta mà còn có thể đi chơi y như mấy đứa con nít vậy, đã thế còn dám không nghe máy của nàng. Hanni bực mình muốn chết, tại sao nàng lại đi yêu chết sống cái con người đó vậy ?