Đừng nói tạm biệt

1.5K 178 7
                                    

Warning: có một phân đoạn chửi thề, nếu bạn cảm thấy phản cảm thì vui lòng bỏ qua.

-

Chia tay đã nhiều năm, Mân Khuê chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại Viên Hữu ở trước phòng phẫu thuật.

Phải kể rằng Viên Hữu là một học sinh được nhà họ Kim tài trợ, cả hai người cũng được xem như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Cũng chẳng biết khi ấy hai người hẹn hò kiểu gì mà lại bị bắt gặp lúc đang hôn nhau trong một góc tối.

Sắc mặt của ông bà Kim lúc ấy tệ vô cùng, Viên Hữu đã tự mình gánh hết mọi trách nhiệm, anh đồng ý chia tay với Mân Khuê theo yêu cầu của ông bà Kim rồi bị họ đưa ra nước ngoài để tiếp tục học tập.

Khi Mân Khuê hay tin thì phòng của Viên Hữu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhà họ Kim thậm chí còn không chừa lại bất kỳ thứ gì.

Vì thế khi nhận được cuộc điện thoại ấy, Mân Khuê khá hoang mang, cậu đã không nghe thấy cái tên này rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn hoãn cuộc họp lại để đến bệnh viện.

Cậu cũng không rõ mình làm thế là vì lý do gì nữa.

Vì muốn xem kịch, hay là do muốn đến ngó xem đây là trò cười gì?

Nữ bác sĩ mang cặp kính gọng vàng lo lắng đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, khi thấy Mân Khuê đi đến cô ấy đã thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cô bước về phía cậu: "cậu là Mân Khuê đúng không nhỉ? Tôi là bác sĩ Maria, đồng nghiệp của bác sĩ Viên Hữu."

Mân Khuê lịch sự bắt tay với vị bác sĩ này: "cho tôi hỏi, vì sao cô lại gọi cho tôi thế? Hoặc là, làm sao cô biết được tôi?"

Maria có hơi do dự: "vì Viên Hữu luôn mang tấm ảnh chụp của hai người theo, cậu ấy nói hai người là bạn rất thân, ừm," dường như cuối cùng cô cũng nhớ ra được điều gì đó, bèn lấy chiếc nhẫn bạc trong túi ra đưa cho Mân Khuê, "cậu ấy đã mang theo chiếc nhẫn này suốt khoảng thời gian qua, mãi đến trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật mới bị tháo ra, tôi nghĩ chiếc nhẫn này rất quan trọng với cậu ấy, giờ cậu đã đến rồi thì tôi giao nó lại cho cậu nhé."

Mân Khuê đăm đăm nhìn chiếc nhẫn ấy mãi một lúc lâu không đáp lời, đây là chiếc nhẫn mà năm ấy cậu lén lút đeo lên ngón áp út của Viên Hữu, khi ấy anh còn cười và nói rằng muốn dùng chiếc nhẫn bé nhỏ này để giữ cậu bên mình.

Khi Mân Khuê hồi thần thì cũng là lúc chiếc đèn bên ngoài phòng phẫu thuật vụt tắt, Maria yên lặng ngồi cạnh không làm phiền đến cậu.

Bác sĩ phẫu thuật cũng là đồng nghiệp của Viên Hữu, ông ta thở dài một hơi: "tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải phẫu thuật cho cả đồng nghiệp, bệnh nhân bị thương rất nặng nhưng ca phẫu thuật vừa rồi đã thành công, hiện tại vẫn cần quan sát hậu phẫu để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng, sau đó sẽ chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt."

Mân Khuê nhìn Viên Hữu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người anh vẫn còn cắm ống dẫn, những bộ phận lộ ra ngoài đều quấn kín băng.

Anh lại gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều....

Mân Khuê đứng bên ngoài căn phòng chăm sóc đặc biệt, cậu nhìn anh qua tấm cửa kính rồi cất giọng hỏi: "sao anh ấy lại bị thương đến mức này..."

meanie | đừng nói tạm biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ