oneshot

667 108 22
                                    

dành cho những ngày mưa cùng nhạc Trịnh.

.

Huỳnh Công Hiếu có một quán cà phê với cái tên nghe rất chi là truyền cảm hứng - Bạn Có Tài Mà - nép ở một góc nhỏ trong quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quán nhỏ nhắn, trông khá cổ điển và xinh xắn với mái ngói nâu và tường sơn màu vàng sậm được tô điểm bằng vài sợi dây leo mọc tùy hứng đã phai màu bởi mưa gió. Bên trong quán lúc nào cũng ngập tràn ánh đèn vàng nhờ nhờ từ những lồng đèn treo trên trần như một khung hình cắt ra từ mấy bộ phim Hollywood những năm thập niên 90, bàn ghế đều được làm từ gỗ chẳng biết là tự nhiên hay nhân tạo, đến cả cầu thang và sàn nhà cũng ốp gỗ hết thảy. Nhìn chung, như lời một vị khách nữ từng nói với gã, mọi thứ về quán cà phê này đều như muốn người ta phải bật ra lời khen rằng: "Nơi này thật đáng yêu."

Ừ, lúc Công Hiếu nghe thấy vậy thì cũng tự hào ra phết đấy. Gã vốn là rapper chứ chẳng phải dân kinh doanh đâu, mở cái tiệm be bé này chỉ để cho vui với cả coi như có chút vốn liếng về già thôi. Thế mà ngày qua ngày, không biết là nhờ ai, quán cũng có riêng cho mình một nhóm khách quen khá là đông và doanh thu cũng dư dư chứ chẳng bết như hồi trước nữa. Nhờ vậy mà Hiếu quyết định mạnh tay đập thêm ít tiền vào decor lại mảnh sân nhỏ bên cạnh thành chỗ ngồi ngoài trời, sắm thêm nội thất và thuê thêm nhân viên. Thằng Đức Duy, nhân viên duy nhất của quán, vui lắm, vì cuối cùng cũng có người làm chung và nó không phải một mình gánh hết việc nữa.

"Hồi đấy khách được có mấy mống mà mày cũng kêu mệt à?"

"Anh có bao giờ phải làm đâu mà biết." Nó dẩu môi lên cãi, trông rõ là ghét. Nhân viên thôi mà dám ăn nói láo toét với chủ quán thế đấy.

Công Hiếu nghe vậy thì bực mình lắm, nên từ đó gã chăm ghé quán hẳn. Hầu hết thời gian gã dùng để ngồi chơi xơi nước hoặc làm việc chút chút, nhưng thỉnh thoảng hứng lên gã cũng làm hộ tụi nhân viên mấy việc lặt vặt như ghi order hoặc pha chế gì đó đơn giản. Con bé Uyển My, một trong các nhân viên mới, thỉnh thoảng lại trêu gã hay anh bỏ rap về bán quán luôn đi. Gã chỉ cười, bảo đến lúc đấy anh cho tụi mày thất nghiệp hết cả lũ.

Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa, thời tiết cũng trở nên đỏng đảnh thất thường như một cô gái đương tuổi mới lớn. Có những tuần mưa dai dẳng liên tục, có những lúc trời đang nắng lại bất chợt đổ cơn mưa rào. Mùa này, khách đến quán ít hơn và ở lại cũng lâu hơn. Mấy nay Công Hiếu đang có một dự án âm nhạc mới nên gã tạm thời không lui đến quán nữa, chỉ ghé qua để kiểm tra tình hình làm việc rồi lại đi ngay. Mãi đến tận tháng sáu, khi mà công việc đã thư thả hơn đôi chút, gã mới tiếp tục quay về chuỗi ngày thơ thẩn ở quán cà phê.

Sáng ngày thứ năm, chẳng vì lí do gì, gã lại qua quán. Đang là giữa tuần nên khách vắng hoe, chỉ có lác đác vài ba người đến mua đồ uống rồi vội vã rời đi ngay. Đúng lúc gã tính về nhà, Đức Duy lại bất ngờ chạy tới nhờ vả gã trông giùm quầy một lát để nó đi giao hàng. Gã ừ ờ qua loa, rồi cũng thế chỗ nó thật. Chẳng có ai ngồi trong quán nên gã tranh thủ quét tước sơ sơ với lau chùi vài cái ly cho đỡ buồn tay. Playlist nhạc đang phát bỗng chuyển từ bản ballad nào đó sang bài Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, càng làm tăng thêm vẻ u hoài của gian phòng.

dickdt | mưa tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ