Tưởng chừng nụ hôn kiểu Pháp chỉ là bí mật của cả hai, nào ngờ lại bị kẻ khác tình cờ bắt được. Đúng vậy, vừa nãy Isagi Yoichi vô tình bắt gặp được cảnh tượng như phim ấy. Tên hoàng đế và phù thủy đội Bastard Munchen đang ân ái như chốn không người giữa dãy hành lang rộng lớn này. Nếu không ngại thì cũng phải tôn trọng mấy tấm thân cô đơn lẻ bóng chứ nhỉ. Chịu, Isagi nhẹ nhàng rời đi như chưa thấy gì.
"Có chuyện gì mà mặt cậu đỏ thế?"
"Không có gì, trời nắng quá nên vậy."
"Có miếng nắng nào đâu trời." Bachira nói.
Isagi chỉ biết cười trừ không nói gì thêm.
Mấy suy nghĩ bậy bạ đang hình thành từng mảnh trong tâm trí Isagi, cậu ta tưởng tượng đủ kiểu kỳ lạ xong lại tự đỏ mặt rồi mỉm cười một mình.
"Isagi? Are you ok?"
"Fine, Meguru. Tiếng anh cậu cải thiện nhỉ?"
"Tất nhiên, tớ học cùng Rin suốt còn gì."
Isagi im lặng, cậu ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu xong loay hoay với mớ bừa bộn trên bàn. Còn Bachira thì nghiêng ngả theo từng âm sắc của bản nhạc trên tay. Cả hai cứ như vậy chẳng ai nói lời nào.
Cái không khí chết tiệt không đáng có này.
"Đừng sang Rin nữa, tớ có thể tự kèm cho cậu được.", Isagi lẩm bẩm.
"Gì cơ?".
"Không, tớ có nói gì đâu."
Bản nhạc ban nãy vẫn du dương như vậy.
---Mấy viên ngọc thô cứ đấu đá nhau như mọi hôm, trận đấu tập chóc lát cũng kết thúc.
Như thường lệ, Ness vẫn "ăn mừng" với Kaiser về những pha dứt điểm vừa rồi cùng tiếng cười tự hào chỉ dành cho riêng hắn.
"Tuyệt quá Kaiser! Bọn kia phải cúi đầu trước cậu thôi."
Ừ thì mỗi lần phấn khích em đều tuôn ra mấy ngữ như thế. Đôi lúc hơi khó nghe nhưng cũng chẳng ai bận tâm.
Hôm nay Kaiser không mắng nhiếc vì làm ồn hắn, trái lại hắn còn xoa mái tóc hơi xù của em rồi "Ừ" nhẹ một tiếng, dù tâm trạng hắn không mấy vui vẻ.
Ai ngờ hổ cũng có lúc không gầm.
---"Kaiser tớ vào nhé?"
"Ừ"
Hắn đang xem trận đấu vừa rồi, trên mặt còn vương chút biểu cảm khó chịu. "Thế quái nào được." Hắn nói.
"Sao vậy Kaiser?"
Kaiser không trả lời.
"Lại nữa à?", em nghĩ.
Thông thường Kaiser sẽ hỏi vài điều, xong mắng nhiếc không từ lời nào dù em chẳng phạm gì đến hắn, có lẽ hôm nay cũng vậy.
Thấy hắn không có ý định phản hồi, em cũng lúi húi quay đi trước khi cảm giác của em bị hắn dập tắt.
"Đường chuyền của em không ổn lắm."
Ness giật mình nhìn sang, à thì ra hắn đang nói chuyện với em, tay hắn còn đang cầm chặt cổ tay em đây mà.
"Tớ xin lỗi, Kaiser. Tớ sẽ tập trung hơn."
Hắn thả lỏng tay xong mạnh bạo kéo em vào lòng hắn. Sống mười mấy năm trên đời, em không biết mình nhẹ tơn như vậy. Ness chưa kịp hoàn hồn thì Kaiser lại gục mặt vào vai em, trông hắn mệt mỏi rã rời.
"Có chuyện gì vậy Kaiser?"
"Im lặng." Hắn ra lệnh.
Mặt Ness đỏ như cà chua chín, em không dám nhúc nhích đành ngồi như tượng chờ lệnh tiếp theo của Kaiser. Nào ngờ hơn 10 phút trôi qua hắn vẫn chưa có động thái phản hồi nào, thay vào đó em lại cảm nhận được nhịp thở đều đặn đang phả vào cổ mình.
Hắn vậy mà ngủ gục rồi.
"Kaiser cậu ngủ hả?"
"Kaiser!? Ngủ thì buông tớ ra đi."
"Ồn ào quá. Ngủ đi". Hắn phàn nàn.
Ness:"..."
Ngủ thế quái nào được?
Màn hình lớn vẫn mở, thanh âm trận đấu vẫn vang vọng, nhưng họ lại tự tạo một không gian riêng cho mình. Ness thả lỏng người dựa vào Kaiser, cảm giác thoải mái, bình yên đến lạ.
Cần gì hoàng hậu nhỉ? Chỉ phù thủy là đủ.
--
Thẻ đỏ! - Âm thanh của video vang lên lần nữa.Bức tường vô hình nào đó vừa vỡ toang thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess] Gió mang nỗi nhớ đi
Ficção AdolescenteCP: Michael Kaiser × Alexis Ness Kẻ được yêu và kẻ yêu. •Một chút IsaBachi (?) •Bối cảnh không giống nguyên tác. •OOC!!!