CHƯƠNG 7

221 22 9
                                    

Một tháng sau khi Triệu Du và Cù Huyền Tử đã hoàn toàn hòa bình lại với nhau. Thì hôm nay là ngày cưới của Cửu Mân cùng Tô Tô.

Dưới lễ đường, Cù Huyền Tử ngồi kế bên thì thầm với Triệu Du: "Bọn nhỏ cũng đã kết hôn rồi. Anh nói xem khi nào mới đến lượt chúng ta đây?"

Triệu Du bật cười, bá đạo mà đáp lại: "Nếu em muốn. Sau khi bọn nhỏ xong xuôi hết, liền đến phiên chúng ta tổ chức hôn lễ."

Cả hai đang luyên thuyên với nhau về việc xem ai phải được gả cho ai, ai phải theo ai về nhà ai thì bỗng dưng hoa cưới được ném đi từ trong tay Tô Tô lại rơi vào lòng Triệu Du. Anh đứng hình một chút, rồi nhìn xung quanh thấy ai cũng đang hướng mắt về phía mình. Hai vợ chồng mới cưới Cửu Mân và Tô Tô cũng góp vui một phần trong đó. Đó là ý đồ của cậu và cô a.

Triệu Du suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười đứng dậy xoay qua bên ghế Cù Huyền Tử đang ngồi mà quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đến trước mặt hắn, chân thành nói: "Lúc trước em đã nói rồi, giờ đến phiên anh. Cù Huyền Tử, chúng ta kết hôn đi."

Cù Huyền Tử bị một màn này của Triệu Du làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đỡ anh đứng dậy. Kéo đầu Triệu Du xuống trao cho anh một nụ hôn, những tiếng vỗ tay và hò hét xung quanh vang lên cho thấy họ đang rất ngượng mộ. Trán cả hai đụng vào nhau, Cù Huyền Tử mỉm cười nói: "Đó là câu trả lời của em."

-----------------------------------

Dư âm rượu mừng của đôi trai tài gái sắc Cửu Mân và Tô Tô chưa vơi đi, thì trong giới kinh doanh lại bùng lên một trận bàn tán sôi nổi về việc một cựu Giám đốc và một Giám đốc của hai tập đoàn đứng đầu cả nước là Triệu Du và Cù Huyền Tử lại tổ chức hôn lễ.

Giây phút lập lời thề cả hai đều nhìn nhau mỉm cười mà rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời của Triệu Du và Cù Huyền Tử.

-----------------------------------

"Ba lớn, ba nhỏ. Con có chuyện muốn nói với hai người." Một thân hình cao lớn bước vào nhà, hướng về phía Cù Huyền Tử và Triệu Du đang uống trà mà lên tiếng.

Sau Cửu Mân và Tô Tô thì cả hai quyết định nhận nuôi thêm một đứa con. Đứa nhỏ vốn đã có tên trước nên Triệu Du đã tự quyết định lấy họ mình để nó có cái tên hoàn chỉnh. Đó là Triệu Hải Băng.

Đứa trẻ này càng lớn khuôn mặt khá giống với Triệu Du nhưng tính cách lại hoàn toàn giống Cù Huyền Tử. Anh đau đầu nghĩ thầm: Không lẽ mình lại nuôi thêm một con sói chưa trưởng thành?

"Cuối cùng con cũng chịu về với hai thân già này sau một năm biệt tích a." Triệu Du không thèm đếm xỉa đến Hải Băng mà bâng quơ nói. Cù Huyền Tử chỉ biết mỉm cười nhìn cậu một cái.

Cậu nhanh chóng ngồi xuồng bên cạnh Triệu Du, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu mỉm cười đáp lại: "Còn không phải lo đi kiếm cho hai người đây một chàng dâu sao?"

Cù Huyền Tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, hướng đến cậu hỏi: "Là con nhà nào MAY MẮN được con để ý đến vậy?"

Hải Băng bật dậy, rót đầy trà vào hai tách rồi đưa sang cho Cù Huyền Tử cùng Triệu Du. Sau đó mới nói: "Hì. Hai người cũng biết em ấy đấy."

Chuông Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ