©15thg02
pairing: Hoàng Đức Duy x Nguyễn Quang Anh
genre: oneshot; be
warning: ooc
- văn phong của tớ có thể không làm vừa lòng các cậu, nên nếu có góp ý gì thì các cậu cứ cmt thoải mái nhé, xin đừng buông lời cay đắng trong fic của tớ
- nhân vật trong fic không phải của tớ, nhưng fic lại là tâm huyết tớ viết nên đừng mang nó đi đâu, tớ sẽ rất cảm kích ạ.
- nếu các cậu không thích caprhy này thì có thể click back
- vậy thôi, enjoy<3
❦
Tôi yêu thứ cảm giác được ngập ngụa trong máu me tanh hôi của bao kẻ ngoài kia.
Đôi bàn tay gầy gò tỉ mẩn lau đi vệt máu dính trên chiếc dao rỉ sắt mà tôi thường dùng đến để lấy mạng bất kì kẻ nào khiến tôi chán ghét, đúng hơn là bất kể kẻ nào muốn dính dáng đến tôi, nhưng sẽ còn kinh khủng hơn nếu người chúng nhắm lại là đến anh. Cơ mà hơn thế nữa, đây có lẽ còn chính là nghề của tôi nữa cơ ấy chứ. Cái việc lúc nào cũng phải tiếp xúc với những thứ chất lỏng màu đỏ chót kia đã khiến tôi đã chẳng còn thấy ghê tởm chút nào, ngược lại, chúng khiến tôi càng thêm phấn khích mỗi khi được chĩa lưỡi dao này vào khuôn mặt của bất kể kẻ nào đó mà tôi không ưa.
Nhưng anh thì khác, anh đâu giống tôi kia chứ, anh ghét cái thứ chất lỏng màu đỏ bẩn thỉu mà vẫn thường luôn được rỉ ra sàn nhà và đọng lại thành vết bẩn mà anh đã chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải dọn dẹp chúng. Chán ghét cả việc tôi lúc nào cũng mang về cái thứ mùi tanh hôi ám đầy đồ vật trong căn nhà mà anh sẽ chẳng thể tài nào khử khuẩn chúng mỗi ngày được. Nhưng thay vì đó tôi sẽ mang về xấp tiền đầy đủ để cho anh mua những thứ anh cần dùng để có thể tiếp tục viết những cuốn tiểu thuyết mà anh vẫn thường kêu rằng chúng chính là tuyệt phẩm của mình.
Phải rồi, "anh là một nhà văn đại tài kia mà", trích theo đúng lời anh đã từng nói. Trên hết, anh vẫn thường thủ thỉ rằng nếu tất cả mọi thứ anh mong muốn đều chỉ xuất hiện ở trong những cuốn văn chương dày cộp của anh mà thôi, còn tất thảy mọi điều còn lại anh có bây giờ chỉ là thứ tạm bợ, ắt hẳn anh đang muốn nói đến cả tôi nữa nhỉ?
YOU ARE READING
CAPRHY / SA NGÃ.
Fanfictionvì bản thân vẫn luôn mang trong mình nỗi đau đến khắc khoải.