⚠️ chửi thề- LEE JUNGCHAN ! định đi đâu hả, em trai yêu? - soonyoung khệnh khạng bước ra từ bụi cây trong sân trường, đến chặn ngang đường rái cá nhỏ tội nghiệp.
- hổ đại ca, coi như em làm ơn làm phước, đại ca tha em hôm nay nha đại ca. - chan khẩn cầu chắp tay, ánh mắt long lanh nhưng chỉ để nhận lại nụ cười "hiền" từ soonyoung.
- hông đâu em trai đáng yêu.em phải làm đúng như lời hứa vì anh trai đã giúp em thoát khỏi một cú gank động trời của mẹ.em trai của loài hổ mà không oai nghiêm gì hết.
- chứ không phải nạn nhân của người điên hả? rồi rồi, muốn cái gì nào?
- thái độ gì đấy hả thằng nhóc này? tao chỉ nhờ mày chạy việc vặt thôi, có gì nặng nhọc đâu?
- thì nói ra thì mới biết nặng hay nhẹ.
- biết jeon wonwoo bạn tao không?
- không.
- thằng đeo kính trông mọt sách, chung ban nhạc với tao ý?
- không biết, cũng không cần biết.liên quan gì?
- giờ mày qua nhà nó lấy hộ tao cái usb, bảo đến lấy file nhạc final là nó biết.
- tưởng gì, nhà ổng ở đâu?
- đấy, việc bèo vãi l mà. nó ở changwon.
- bèo 40 phút đi tàu luôn.
- biết thân biết phận thì làm, còn không về nghe chửi cho sướng tai.- và từ khi nào, hai tay bé nhỏ của chan đã cuộn lại thành nắm đấm, chỉ tiếc là điểm để nắm đấm đáp xuống vừa quay lưng đi rồi.
sau chuyến đi bán sống bán chết trên tàu cao tốc vào giờ cao điểm, chan một lần nữa chết lặng khi đứng trước địa chỉ kwon soonyoung vừa nhắn mình.hiện tại có một cậu sinh viên đang chôn chân ở thềm cửa của một căn nhà rất sang trọng nếu không muốn nói là của một đại gia ngầm nào đó.lee chan nghĩ cậu còn đứng đây lâu nữa thì không chừng người dân ở đây nghĩ cậu là ranh con ăn trộm mất.
"cho hỏi ai vậy?"
- giật cả mình..- em-em là chan, em trai của anh soonyoung ạ. - chan giật thót khi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ cái chuông, thế giới của người giàu khác thật.
"à ok, đợi chút."
- vâng ạ.... bộ anh ấy biết mình đến- - chan nói thầm với bản thân trước khi tiếng mật mã được mở vang lên, cánh cửa tự động bật ra trước mặt chan.
với bao trầm trồ và cảm thán, chan hai tay nắm chặt lấy quai cặp, rón rén bước vào trong và tiếng nhạc cụ ồn ào dội thẳng vào trong màng nhĩ tội nghiệp của cậu.vậy mà ở cửa cậu không thể nghe thấy gì, lại là một điều vô lý nữa trong nhà người giàu.từ trước đến giờ chưa từng thấy căn nhà nào khang trang thế này, chan có chút choáng ngợp nên mải mê ngắm mọi nội thất, không biết có camera đang theo dõi mình.
"nhóc con, anh đang ở dưới tầng hầm, em đi thẳng hàng lang rồi rẽ trái sẽ thấy cầu thang đi xuống nhé." - chan lại được một phen hết hồn, đồng thời chửi thầm không hiểu cái nhà này có bao nhiêu vật có thể phát ra tiếng được nữa.