7 giờ sáng.
bước ra khỏi căn nhà bừa bộn mà lòng cậu cứ cảm thấy không yên. dew tự hỏi rằng mình có để quên thứ gì quan trọng không. à, cậu vừa nhớ ra, ramida jiranorraphat vẫn chưa tặng cậu một nụ hôn cùng câu chúc cậu đi làm vui vẻ. biết là thế, nhưng làm sao có thể nhận được hai món quà tinh thần ấy khi jane không còn ở đây. hôm qua cậu và em vừa mới chia tay kia mà.
dew thẫn thờ bước từng bước chậm rãi đến công ty. cuộc đời thê thảm của cậu từ nay sẽ còn thê thảm hơn nữa. dừng lại trước cột đèn giao thông, nhìn dòng người lướt qua nhau vội vã, dew nắm chặt hai tay.
"không có ramida jiranorrphat, jirawat sutivanichsak này vẫn sẽ sống tốt."
12 giờ trưa.
mọi người trong công ty đã rủ nhau xuống canteen còn cậu vẫn ngồi lại trong căn phòng lớn. mới hôm qua thôi dew vẫn còn đang thưởng thức cơm hộp mà em thức dậy từ sớm để chuẩn bị. và cũng bởi cái thói quen đấy mà cậu chẳng mang theo đồng nào để xuống canteen mua cơm. cậu đành chịu đựng cơn đói đến tối. jane đã làm hư cậu quá nhiều rồi thì phải. và cái ý nghĩ không có jane, dew vẫn sống tốt đã bị dập tắt nhanh chóng. cậu bắt đầu thấy hối hận về việc đồng ý buông tay khi em đột ngột đòi chia tay vào đêm qua.
5 giờ chiều.
trên bàn là đống hồ sơ tên sếp chết tiệt vừa tạt ngang qua đưa rồi quay về phòng ngủ tiếp nhưng màn hình máy tính của cậu chỉ đang là giao diện trắng tinh của word. từ hôm qua đến nay cậu chẳng thể làm gì. ngay cả việc đi ngủ cũng quá đỗi khó khăn với cậu. cậu chợt nhớ lại đêm qua, lúc chia tay, jane đã nói rằng em thách cậu có thể sống tiếp. jane quả là nhà tiên tri đại tài.
"này ramida jiranorrphat, quay lại làm nhà tiên tri của đời jirawat này đi."
cậu đã độc thoại như thế khi đang điên đầu với đống hồ sơ.
7 giờ tối.
ngồi vào bàn ăn nhưng cậu không hề nhúc nhích, chẳng đụng đến một miếng nào. dew thấy khá bất ngờ khi cậu có thể tự mình nấu được một bữa cơm mà chẳng cần đến em. vậy là từ giờ jirawat sutivanichsak có thể tự sống được rồi. nhưng chắc hẳn là một cuộc sống tẻ nhạt.
cậu chẳng rảnh đến mức nấu ra một đống thức ăn rồi lại ngồi nhìn nó đâu. chỉ là cậu tự hỏi giờ này em đã ăn chưa. cậu nhớ tiếng em than vãn vì cậu nấu nước sôi rồi lại bị bỏng tay. nhớ luôn cả hình ảnh em cuống quít cầm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đến bên vòi nước và rửa vết bỏng.
"này ramida jiranorrphat, anh muốn bị bỏng thêm lần nữa."
cậu cầm đũa chọc chọc vào thức ăn rồi nói vớ vẩn một mình. dew tự thấy mình như một thằng điên. mà này, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?
8 giờ tối.
một cặp nam nữ sắp chia tay trong bộ phim và cậu thì lại cười sặc sụa. chẳng hiểu sao cứ thấy ai đó chia tay lòng cậu vui lắm. chắc có lẽ là vì họ sắp rơi vào tình trạng giống cậu bây giờ: chán nản, bất lực, buồn rầu. dew thử tưởng tượng đến việc tên nam chính thức trăng cả đêm và cố gắng liên lạc với nữ chính những ngày tiếp theo. hẳn là một tên khờ khạo và rảnh rỗi. thay vào đó hắn ta nên xem lại bản thân đã ăn ở thế nào mà bị nữ chính đòi chia tay như cái cách cậu đang làm hiện giờ. và dew thừa nhận mình ăn ở chẳng tốt lành gì. xem kìa, đúng là thế thật. đôi mắt hắn ta đã thâm quầng y hệt con gấu trúc trong sở thú cậu từng cùng em đến. hắn đến nhà nữ chính và đứng đợi cả tiếng đồng hồ. chuyện đáng buồn cười hơn là nữ chính cũng mong anh ta phải làm như thế. con gái đúng là buồn cười thật.
đến đoạn này, cậu tự hỏi rằng liệu em có giống với cô nàng nữ chính kia. liệu em có mong cậu đến trước nhà đứng đợi em ra. và liệu em có mong cậu sẽ không về cho đến khi em ra ngoài. cậu cười nhạt, jane không thuộc kiểu con gái kia.
9 giờ tối.
cậu lấy chiếc máy tính từ chiếc cặp bị ăn vứt lên giường ban nãy ra rồi đặt lên bàn, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. và nếu không hoàn thành thì ngày mai, em chính thức có thể gọi cậu là 'dew ăn mày' như cái cách em gọi cậu lúc trước. gõ được vài dòng đầu tiên, cậu bắt đầu uể oải. nếu có ramida jiranorrphat ở đây động viên cậu thì tuyệt lắm đấy.
dew nhảy lên giường. cậu lăn qua lăn lại, đập vài ba cái vào đầu để có thể tỉnh táo hơn rồi tìm cách thoát khỏi tình trạng này. hay là cậu đến nhà em thử được không?
10 giờ tối.
đứng trước nhà em dưới cái thời tiết giá lạnh đã lâu nhưng cậu chẳng dám nhấn chuông. cậu đang thử tưởng tượng vẻ mặt đắc ý của em khi mới chia tay một ngày mà cậu đã mò đến. hoặc có thể em sẽ mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. hít một hơi dài, cậu bỏ tay khỏi túi áo và nhấn chuông. chỉ trong một khắc, em đã xuất hiện trước mặt cậu. đôi má em ửng đỏ, hình như em cũng đang rất lạnh. jane khóc, người cứng đơ. chiếc áo phao em đang khoác trên mình bị ướt ở hai vai áo. dew mập mờ đoán jane đã khóc nãy giờ.
"em vừa ra ngoài về à?"
"không."
"thế sao trông em có vẻ lạnh thế?"
"đứng ở đây một tiếng."
"sao em lại đứng..."
"tối hôm qua cũng thế."
đến lúc này, dew đã hiểu ra, ramida jiranorrphat cũng giống như nàng nữ chính kia, cũng muốn cậu đến nhà đứng đợi. chẳng cần phải nói gì nhiều, cậu ôm chầm lấy jane, vuốt ve mái tóc của em.
"anh xin lỗi."
"đồ ngốc, anh làm gì mà phải xin lỗi."
"xin lỗi vì đã chia tay em."
"jirawat ăn mày."
"từ nay sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy nữa. anh chắc chắn đấy."
jane chợt mỉm cười cho dù nước mắt vẫn đang đọng trên khóe mi. tối hôm ấy, jane chẳng còn thấy lạnh như tối hôm qua, vì dew đã ở đây, ở bên cạnh em. một điều gì đó khiến jane tin chắc, cậu sẽ ở bên em mãi mãi.
"đừng có đi đâu nữa đấy. cũng đừng nổi hứng đòi chia tay."
"em biết rồi. đời nay em chỉ ở bên jirawat anh thôi."
"cho dù jirawat này trở thành ăn mày?"
"lâu nay anh vẫn là ăn mày đấy thôi."
jane cười phá lên, em buông cậu ra rồi bỏ chạy.
"jane đứng lại."
"ngon thì bắt em đi nè."
dew đuổi theo cô gái nhỏ, miệng không thể ngừng cười. jane của cậu, cuối cùng thì cũng sẽ là của cậu.