Nha đầu báo dường như trở nên cứng họng, im thin thít trước mặt cậu bạn trai khi bị tra khảo sự thật. Nhưng nàng ta không vì thế mà bị lép vế, sử dụng bản tính đanh đá vốn có để tìm cơ hội xoay ngược tình thế.
Jean: "Sao? Đừng lặng im thế chứ Đại Báo của tôi"
Fuji: "Ai là Đại Báo chứ?" /nghênh ngang/
Jean: "Bớt sử dụng chiêu thức hỏi ngược lại hộ tôi, lo thì nói đại đi" /ghẹo/
Fuji: "Éo lo tí nào, làm sao có thể chắc chắn rằng tôi là người nhờ Biw đưa hộp dụng cụ cho bạn?"
Jean: "Đơn giản mà, tại Biw có nói thêm chữ 'thương' "
Fuji: "Thì liên quan gì? Lỡ như đấy là Biw tự nói hoặc ai khác nhờ cậu ấy nói vậy thì sao?" /tránh né/
Jean: "Không đời nào, Biw mà nói thương thì chỉ dành cho Mork thôi. Với cả trong HS, ngoài bạn ra thì chẳng ai dám cả gan nói thương tôi đâu" /cười khuẩy/
Fuji: "Gớm, có cho cũng không thèm" /bĩu môi/
Jean: "Thèm chết mồ mà bày đặt" /nháy mắt/
Fuji: "Chê" /"nhếch mép"/
Jean: "Khen chứ sao lại chê? Lo cho tôi đúng không?" /nhây/
Fuji: "Ừ lo, mệt quá! Nhưng hình như ai đó cũng lo cho tôi mà?" /tra hỏi ngược lại/
Jean: "Lo khi nào?" /giả ngơ/
Fuji: "Chứ chẳng phải ai đó cũng nhờ Pennhung đem bánh sừng bò đến cho tôi à?" /khoanh tay kiêu hãnh/
Jean: "Sao biết?"
Fuji: "Dễ đoán mà"
Jean: "Chỗ nào?"
Fuji: "Đời nào Pennhung lại nói mấy câu sến súa đó chứ"
Hắn ta bất giác xếch môi phì cười, chú tâm vào từng cử chỉ, ngữ điệu đanh đá của Sóc nhỏ.
Fuji: "Rốt cuộc ngươi đã tiêm vào đầu Pennhung những gì? Mà khiến cậu ấy nói chuyện sến như vậy? Khai mau" /tra khảo/
Jean: "Không nhớ nữa" /lảng tránh/
......
Trở lại khoảng thời điểm khi bị sứt đầu mẻ trán sau trận "so tài" của anh ta và Mek. Dù đau thấu đến tận xương tận thịt nhưng anh vẫn không quên dành một sự lo lắng nhất định cho cô bạn gái ương bướng.
Vết thương ngoài da có xót đến đâu thì cũng không thể nào sánh bằng sự xót xa trong lòng dành cho nhóc tì nhà mình. Đặc biệt hơn cả là trong giai đoạn nhạy cảm này. Vốn dĩ biết rằng cô Sóc Chân Sắt có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn, nên việc bỏ bữa như này thật sự rất dễ khiến cô trở nên cáu gắt và khó chịu.
Không nhận được sự tin tưởng đã đành, vậy mà còn cộng thêm việc bỏ đi niềm đam mê ăn uống nữa. Tiểu tổ tông nhà này muốn chọc tức nỗi lo lắng của hắn đến chết hay sao? Tạm quên đi những vết thương châm chít, rải đầy trên toàn cơ thể. Hắn vội chạy đi tìm cậu bạn mang danh là "nguồn lưu trữ thức ăn" chính hiệu trong số 13 báo thủ. Không còn ai khác, chỉ có thể là cậu bạn Thỏ nhút nhát Pennhung.