luật số 17: em xinh, em ngoan, hãy nhịn đi nào park jongseong ơi

459 78 20
                                    

bầu không khí tại trường học đang hết sức nóng và tràn đầy sự náo nhiệt. ngay từ khi bước chân vào cổng trường, park jongseong có thể cảm nhận được sự sôi động và hưng phấn lan tỏa từ khắp mọi nơi, ánh nắng mặt trời len lỏi qua các cửa sổ, tạo nên ánh sáng ấm áp và tươi sáng, tạo nên không gian rạng ngời, chào đón mọi người vào một ngày mới đầy tri thức và khám phá

trên sân trường đã bắt đầu dựng dần các sạp hàng, các rạp bán đồ ăn để cho lễ hội vào ngày thứ tư sắp tới, chỉ cần nhìn là biết bọn trẻ con mong chờ cái ngày này đến mức nào

tiếng cười và những cuộc trò chuyện hăng hái đang lan tỏa trong các hành lang và góc học tập. những cô cậu học trò đang tụ tập lại, trao đổi về những kế hoạch và ý tưởng sáng tạo cho lễ hội sắp tới. người thì tô màu, người thì lắp ráp bàn ghế, nói chung đây là một bầu không khí cực kỳ tốt

park jongseong cũng tự nhiên thấy vui theo, trên gương mặt anh là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng

"chà, không biết jungwon có mặc đồ hầu gái không nhỉ? mong chờ quá"

"mình cũng muốn xem jungwon thi đấu taekwondo nữa"

hi vọng một chút thì có chết ai đâu cơ chứ? đúng không?

park đại thiếu gia tò mò, thật ra anh nghĩ rằng cái phần trăm cơ hội mà bé ngốc của anh ăn mặc như vậy là rất thấp, nhưng không phải vì thế mà anh không hi vọng nhưng dẫu sao nếu như yang đại ca không mặc đồ hầu gái, anh cũng không thất vọng lắm đâu vì anh vẫn thích jungwon trong bộ taekwondo trắng với cái đai đen thắt quanh vòng eo xinh đẹp đó cơ

trời dần ngả tối rồi, đội lee heeseung vừa gửi tin nhắn thông báo với anh rằng họ đã đến nơi, chú của anh sẽ ra đầu làng đón và đưa họ vào nhà trọ trong thị trấn nghỉ ngơi

nếu ai có hỏi tại sao ông chú anh lại không cho đội đấy ngủ tại nhà của lão? lí do đơn giản lắm, nhà lão xây thì to vậy thôi chứ thực ra không gian để ở chẳng được mấy, đa số lão chú anh đầu tư đất cát vào vườn tược hết rồi, chỗ để ở chỉ đủ cho 3 người mà thôi, đây cũng là lí do tại sao phòng của anh lại bé như vậy

bọn lee heeseung đều là những tên to con khỏe mạnh, chẳng ai điên mà chen chúc trong cái nhà bé tí hết và cũng chẳng chủ nhà nào điên để khách ngủ ngoài vườn cho đỡ chật cả

lúc anh bước chân ra khỏi cổng trường cũng vừa vặn là lúc anh nhìn thấy yang jungwon cùng đội hura bước ra, có vẻ như em và đàn em của em đã hoàn thành xong công việc mà lớp được giao rồi

park jongseong vui vẻ tiến về phía yang đại ca và toàn bộ hành động của jungwon đều bị anh nhìn thấy hết. từ cái lúc em ta hào hứng lôi điếu thuốc thì trong cặp ra cho đến khi châm lửa chuẩn bị đưa lên miệng và sau đó là nhanh chóng ném thuốc đi khiến jongseong cảm thấy buồn cười

tất nhiên yang jungwon cũng không mù, em cũng nhìn thấy anh đứng ở cổng trường. bình thường park jongseong hay đi cổng sau nhưng hôm nay tự nhiên lại đứng ở đây khiến em có chút tò mò

"sao nhìn thấy anh thì lại ném thuốc đi vậy? anh không phải cô kim nên anh sẽ không cấm, nếu em muốn hút thì cứ hút thôi"

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ