9.

161 12 0
                                    

Hôm nay đã là thứ sáu rồi

Tờ đơn huỷ hôn của Taehyun gửi cho anh với cả chữ kí của hắn anh vẫn còn giữ

Anh cầm tờ giấy đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng cầm bút kí tên rồi đưa cho quản gia kêu lúc anh bay qua tới Pháp rồi hãy đưa nó cho hắn

Quản gia nghe theo lời anh răm rắp vì ông cũng không thích hắn lâu rồi vì cái tính kiêu căng và ngạo mạn đó của hắn

Khi lên máy bay tâm trạng anh có vẻ không muốn lắm,thật sự ấy chỉ trong thời gian ngắn mà có vẻ anh thật sự rung động rồi,anh muôn giấu nhẹm đi cái tình cảm phiền phức này vào trong lòng và quên hắn đi,nhưng thật sự anh không thể nào quên được khoảng thời gian ở bên hắn...

Khi cậu tới Pháp cũng là lúc hắn nhận được tờ đơn huỷ hôn mà hắn đã gửi cho cậu vào tháng trước kèm chữ kí của anh và hắn

Hắn lúc thấy nó thì hoảng lắm

Chạy qua nhà cậu tìm cậu liền trong ít phút nhưng có lẽ đã muộn rồi lúc hắn tới thì chẳng còn gì cả

Bố mẹ cậu chuyển nhà sang vùng bên cạnh,hắn cũng lái xe ngay đến đó để hỏi thì nhận được câu trả lời cậu đã đi rồi nhưng không nói rõ là đi đâu khiến hắn thật sự rất hoảng nhưng không biết phải làm gì cả

Người hắn yêu bỗng nhiên biết mất không để lại một chút dấu vết gì cả

Hắn rất sợ hãi

Hắn không muốn mất anh,nhưng hắn có thể làm được gì?

Hắn không có thông tin gì về cậu cả thì tìm bằng niềm tin ư?

Hắn không muốn đối mặt với sự thật rằng cậu đã biến mất

Sau chuỗi ngày tìm cậu liên tục mà không có tung tích khiến hắn trở nên nổi nóng với tất cả mọi người

Giống như người mất trí vậy

Khác với hắn,anh ở bên đây lại có vẻ rất hạnh phúc nhưng cũng có thoáng chút buồn vì lưu luyến

Anh đang suy nghĩ về hắn thì lại nhận được tin nhắn của người anh họ của mình là Yeonjun

Yeonjun:
Sao rồi?
Bên đó ổn chứ,chứ ở đây thì không đâu
Taehyun ấy,thằng nhóc ấy bây giờ lúc nào cũng nổi nóng rồi đánh người vì em đấy

Beomgyu:
Như vầy có lẽ là còn nhẹ nhàng với hắn quá không ạ?
Lúc đầu em định để cậu ta đau khổ hơn nữa cơ

Yeonjun:
Tự nhiên anh thấy em ác thật đó gyu

Beomgyu:
Hihi

Anh nhắn xong rồi chán nản nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập tự nhiên anh lại nhớ tới lần hắn chở anh cùng đi chơi

Lúc đó ấy,hắn nói nhiều lắm nhưng anh không để ý nên không nghe hắn nói gì,giờ anh lại thấy hối hận vì lúc đó không nghe hắn nói

Trong không gian yên tĩnh như muốn nghẹt thở thì có tiếng điện thoại vang lên

"Alo ai vậy ạ?"

"Mới đó mà quên em luôn rồi sao,anh thật là nhẫn tâm"

Giọng nữ vang lên trong điện thoại anh nghe rất quen nhưng lại không nhớ nỗi là ai nhưng có vẻ là người rất quen

"Ai vậy nhỉ?tôi không nhớ"

"Anh ác thật,mới có hai năm không gặp mà anh quên em rồi"

"Vậy em giới thiệu lại nhé,em tên Choi Soo Hae em gái của anh Soobin"

"À anh nhớ rồi,mà em gọi anh có gì không"

"Em nghe tin anh qua Pháp nên định rủ anh đi ăn á mà,anh đi không?"

"Cũng được,vừa hay anh đang đói,em gửi địa chỉ quán qua cho anh nhé"

"Vâng"

[DROP][taegyu]chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ