Chương 5: Bùi Xuyên

5 2 0
                                    

Hai tên bắt cóc tay đấm chân đá không ngừng lên người Lâm Tuế Từ, cậu cuộn tròn thân mình mà nằm trên mặt đất, cắn chặt khớp hàm, đôi môi nhợt nhạt bị gặm đến bật máu, bất quá một tiếng rên rỉ hay than đau cũng chẳng thể bật ra khỏi cổ họng.

Không biết qua bao lâu, hai kẻ kia rốt cuộc mới chịu ngừng lại.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân càng lúc càng xa, toà nhà cao tầng cũ nát khôi phục an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nhọc của chính mình.

Đau... Cả người đều đau đớn vô cùng.

Nhưng đớn đau thể xác sao có thể so được với tổn thương tinh thần, tựa như có người ra sức giẫm đạp trái tim cậu, khiến cho máu tươi chảy ròng ròng, lục phủ ngũ tạng đồng dạng đều hư nát, thối rữa ăn mòn hết cả người, ngay cả hít thở cũng không thông.

Cậu vô lực mà kéo kéo khoé miệng mỉm cười, thế nhưng bên trong đôi mắt đỏ ngầu kia lại tràn ra dòng nước mắt tuyệt vọng.

Thời gian phảng phất như dừng lại, Lâm Tuế Từ không biết bản thân rốt cuộc đã nằm ở chỗ này bao lâu, thẳng đến khi sắc trời bên ngoài bắt đầu tối sầm xuống.

Trước mắt cậu rơi vào một mảnh lạnh lẽo tối tăm, giống như đôi mắt dần dần bị đêm đen cắn nuốt, cuối cùng không nhìn thấy được bất kì tia sáng nào.

Màn đêm dần buông xuống, từng khối mây đen nghìn nghịt trôi nổi lửng lơ trên nền trời của thành phố A, ngay cả ánh trăng tròn trĩnh cũng bị nó một hơi nuốt gọn.

Ban đêm ở thành phố A phồn hoa luôn rất ồn ào và náo nhiệt.

Ánh đèn bên trong lô ghế dành cho khách VIP mông lung mờ ảo, ngồi trên sô pha bọc da có mấy người đàn ông mặc tây trang mang giày da, trong tay ôm một cô gái xinh đẹp, hơi thở phát ra nồng đậm mùi tiền.

"Bùi gia, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, Vương mỗ kính ngài một ly."

Tầm mắt mọi người đều dồn về phía người đàn ông ngồi một mình trên ghế sô pha, ở đây có biết bao người nhưng duy hắn ta lại không có phụ nữ ngồi bên cạnh tiếp rượu.

Tư thái của người đàn ông thong dong mà lười biếng dựa vào sô pha, cặp chân dài trong lớp quần tây tuỳ ý bắt chéo.

Hơn nửa sườn mặt của hắn giấu trong ánh đèn tối tăm, một bộ đường cong tuấn mỹ mà lạnh lùng, thần sắc hết sức lãnh đạm.

Bùi Xuyên không nhanh không chậm bưng ly rượu lên, khớp xương ngón tay lẫn mu bàn tay mạch lạc rõ ràng.

"Hợp tác vui vẻ." Âm giọng của hắn từ tính bình đạm, loáng thoáng còn mang theo mấy phần men say.

Hai mắt Bùi Xuyên đã nhiễm chút mê ly, hắn nâng cằm, nhấp một ngụm rượu tượng trưng sau đó liền buông chiếc ly ở trong tay xuống.

Mấy người đồng loạt nhìn thấy cũng chỉ cười trừ, không có ai dám lộ ra bất luận dáng vẻ bất mãn nào với hắn.

Bùi Xuyên vẫy tay gọi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý Lý lập tức tiến lên, gật đầu chào hỏi với mọi người trong phòng, "các vị, Bùi gia say rồi, các vị ở đây cứ tiếp tục tự nhiên, tôi đưa Bùi gia trở về trước."

"Được, được, các cậu đi đường cẩn thận."

"Bùi gia đi thong thả, hôm nào có thời gian chúng ta lại tụ họp lần nữa."

"Để chúng tôi tiễn ngài..."

Trợ lý Lý đỡ Bùi Xuyên ra ngoài, canh ở cửa chính là hai bảo tiêu thân hình cao lớn mặc tây trang đen, vừa thấy bọn họ bước ra liền gắt gao mà đi theo phía sau.

Mấy người còn lại đứng ở cửa ghế lô, trên mặt mang theo tươi cười nịnh nọt, nhìn thân ảnh bốn người đi càng lúc càng xa, cuối cùng mất hút trong thang máy.

"Vị Bùi gia này quả đúng giống hệt trong lời đồn, tính tình lãnh đạm cứ y như khối băng."

"Nghe nói tửu lượng của hắn ta rất kém, hôm nay coi như đã thấy tận mắt rồi, tổng cộng uống chưa đến nửa ly vang đỏ đã lập tức say mất."

"Thôi, chúng ta vào trong tiếp tục uống..."

Cửa thang máy dần dần khép lại, mấy phần mê man do men say trong mắt Bùi Xuyên dần rút đi, rất nhanh đã khôi phục thành một mảnh tỉnh táo.

Cặp mắt thâm thuý sắc bén tựa giếng cổ ngàn năm, không có bất luận gợn sóng hay chút cảm xúc dao động nào.

Trợ lý Lý buông lỏng đôi tay đang đỡ Bùi Xuyên ra, lần nữa quy củ đặt trước người, "Bùi gia, kế tiếp đã không còn lịch trình gì nữa, bây giờ về biệt thự luôn sao?"

Bùi Xuyên nhàn nhạt ừ một tiếng.

————

Một trận mưa to ấp ủ đã lâu, bầu trời rốt cuộc ầm ầm tiếng sấm, chỉ trong chốc lát liền phá mây lũ lượt rơi xuống.

Người đi trên đường đều vội vội vàng vàng trông mong có thể kịp về đến nhà, hoặc là tìm nơi nào hợp lý để tạm thời trú mưa, nguyên bản đường phố náo nhiệt bất chợt trở nên vắng vẻ hẳn.

Lâm Tuế Từ đứng dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa lớn như hạt đậu nặng trịch không ngừng quất lên thân thể cậu, rất nhanh cả người cậu ấy đã ướt đẫm.

Cậu đứng lặng tại chỗ, đôi mắt bị nước mưa xối cho ướt nhẹp không còn chút sắc thái, trống rỗng đến mức tựa như một con rối bằng gỗ.

Nhìn người trên đường vội vàng đi lại, khuôn mặt tái nhợt bị nước mưa cọ rửa của Lâm Tuế Từ có đôi chút mờ mịt.

Cậu nên đi đâu đây... Từ trước tới nay cậu luôn không có nhà, giống như lục bình phiêu bạt giữa hồ nước.

Không có ai để ý đến cậu, càng không có ai chịu đem lòng yêu thương lấy cậu cả...

Cậu thật sự... mệt mỏi quá.

Chiếc Bentley màu đen phóng như bay trong đêm mưa ở trên đường cái.

Người đàn ông ngồi ghế sau xe mặt mày lạnh lùng, hắn cúi đầu, khép hờ đôi mắt yên lặng dưỡng thần.

Vài phút sau, tài xế phía trước đột nhiên phanh xe lại gấp.

Trợ lý Lý ngồi ghế phụ lái quay đầu nhìn Bùi Xuyên, "Bùi gia, phía trước có một người đứng ở giữa đường, chặn ngay đầu xe không cho chúng ta đi."

"Chỗ này tối quá, làm tôi sợ đến nỗi run hết cả tay đây." Tài xế nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bùi Xuyên nhấc mi mắt lên, đôi con ngươi bình tĩnh mà nhìn về phía trước.

[Edit - Đam mỹ] Nhóc đáng thương nhà Bùi tiên sinh rất ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ