w

42 5 1
                                    


hai người họ cứ tiếp tục ở đó cùng nhau, nói về tất cả những gì mà họ có thể nghĩ tới ngay giây phút này, vui vẻ với nhau mà chẳng nhận ra những ngôi sao đang dần tan biến.

-trời sắp sáng rồi đấy, và tôi phải đi đây.

seungmin nói, đứng dậy quay gót đi, với một hyunjin còn chạy theo sau.

-cậu thật sự không thể ở lại hả? tôi và cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời mà, hoặc ít nhất là đối với tôi.

hyunjin hỏi, cố thuyết phúc seungmin ở lại. anh đã quá chìm đắm mà còn chẳng hề nhớ ra rằng thời gian có thể lướt qua nhanh tới chừng nào.

-tôi phải đi rồi.

seungmin cởi chiếc áo hoodie vàng, đưa cho hyunjin.

-nhưng thế này thì sao? cậu có lí do để tìm lại tôi đấy nhé, cái áo hoodie mà tôi thích nhất, nhớ phải trả lại tôi đó.

seungmin cười, gấp ngăn nắp cái áo rồi đưa cho hyunjin, trước khi vẫy chào người nọ. khi cậu khuất bóng, hyunjin mới nhớ ra hai người còn chưa kịp trao đổi số điện thoại hay tài khoản sns với nhau.

-có hề gì.

hyunjin nhủ thầm.

-đằng nào những vì sao cũng sẽ dẫn lối cho tớ gặp lại cậu thôi.

tay cầm chiếc hoodie vàng, hyunjin ra về với nụ cười còn nở trên môi.

nhìn những ngôi sao kìa

trông cách chúng tỏa sáng vì em

và tất cả mọi thứ thuộc mà em đang làm.

・゚: *・゚:*

trans. hyunmin; yellowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ