39

279 28 0
                                    

đôi chim bông cứ ôm nhau như vậy mà chẳng nói thêm lời nào. thứ âm thanh xót lại duy nhất giữa căn phòng là nhịp đập thổn thức

ngoài trời mưa cũng đã ngớt đi được phần nào, nó không lạnh mà râm rỉ. gió lạnh làm tấm rèm cửa bay phấp phới. hanbin kéo tấm chăn lên trùm vào cả hai, cậu không rõ mình sẽ phải làm gì tiếp theo. mặc dù đã nói chuyện với zhang hao nhưng vẫn thực sự rất khó để sau này lại tiếp tục giữ nguyên nụ cười như trước

cậu chính là rất sợ sẽ có một ngày giông bão kéo đến như vậy

sợ mỗi người sẽ bắt đầu tạo ra bức tường vô hình chung như thế

hanbin nhìn xuống matthew, nó đang chớp mắt nhẹ vài cái khi nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu vén lọn tóc đang chĩa xuống mắt nó

"chúng ta đi xuống thôi" nó nói, khi vẫn nhìn ra cơn mưa lạnh ngoài cửa sổ

hanbin chỉ kịp hôn lên đỉnh đầu nó, rồi giúp nó đứng dậy

"em muốn nói chuyện với hao hyung, vì thế mong mọi người sẽ cho tụi em chút không gian riêng ạ" matthew buồn bã nhìn đôi mắt xưng hốc lên của hao

"ưm, vậy tụi anh sẽ lên tầng 2" jiwoong kêu tụi nhỏ đứng lên rồi di chuyển

khi đã không còn tiếng bước chân, khi không gian rơi vào im ắng. matthew mới chầm chậm bước đến bên cạnh hao. nó không nói gì mà ôm lấy cậu, rồi nó bật khóc

"anh xin lỗi" nước mắt người lớn hơn cũng tuôn rơi, cậu ôm chặt matthew lại, lòng hối hận vô cùng.

nó lắc đầu trong lòng hao, lại bật khóc lớn hơn. nó hiểu trái tim người trước mặt đang đau thế nào

"đáng nhẽ anh không nên nói ra, anh thực sự-"

"ưm, anh đừng xin lỗi nữa, em hiểu anh đang đau lòng như thế nào"

hao siết chặt hơn. một lần nữa rơi vào im lặng, sót lại là tiếng mưa rơi ngoài cửa, tiếng gió thổi qua rèm, và tiếng khóc của cả hai

cả hai cứ như thế, trong cái ôm chặt hơn 10 phút

hao rời ra trước, lau nước mắt cho matthew. hai người bọn họ cứ thay nhau lau nước mắt rồi cùng phì cười

"anh mãi là người em tôn trọng và yêu quý" matthew nắm lấy tay hao, phủ nó trong cái ấm áp

nước mắt vừa chỉ ngừng được một lúc lại rơi xuống. thấy hao khóc nó lại cuống cả lên làm hao bật cười, hao cúi xuống áp môi mình lên má mềm của nó

cậu phải trả lại cho nó, người đáng nhẽ phải được nhận

"xin lỗi vì hôm đấy để em buồn"

nó ngơ ngác sờ lên má, chẳng hiểu hàm ý trong câu nói của hao là gì

hao thấy nó sững người liền kéo nó ôm một lần nữa

"cảm ơn em"

buổi tối hôm đó, quả như lời jiwoong từng suy đoán, hao đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng phù, khóc đến đau lòng không thể ngừng lại được

dù lời nói đã thốt ra, nhưng cũng không thể nào che giấu cái đau đớn mà mỗi người đều cảm nhận được. kí túc xá tối hôm đó, ngập tràn nước mưa rơi

chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ