Cuối ngày, Xiao kiệt sức đến mức gần như quên mất việc phải chuyển đến chỗ của Albedo. Sau chuyến đi đến văn phòng hãng âm nhạc, Jean đã gọi họ quay lại công ty để làm thẻ cho Xiao và cả việc chụp ảnh thẻ cho anh.
"Biểu cảm tự nhiên lên nào," Jean nói.
Nói thật thì dù anh đã cố gắng hết sức nhưng khi bức ảnh hiện lên trên màn hình máy tính, trông Xiao không khác gì con nai trong ánh đèn pha. Riêng Venti lại cảm thấy điều này vô cùng thú vị.
Jean gọi nó là hoạt động "làm quen" - liên quan đến việc điền vào một chồng biểu mẫu. Sau đó, Venti—người không hề cần phải loanh quanh ở đây vì bất kỳ việc gì—đã phàn nàn rằng mình cảm thấy buồn chán.
"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu về nhà," Jean đáp lại. "Dù sao thì chúng ta cũng đã xong việc ở đây rồi. À, tôi cũng có thể đưa cậu về nhà Albedo đấy Xiao."
Oh, phải rồi, Xiao đã choáng váng. Bạn cùng phòng.
Bây giờ anh đang đứng ở trước căn chung cư của Albedo với chiếc vali của mình, và ước gì Jean đã ở lại với anh. Xiao chưa bao giờ đến trường nội trú hay tham gia một chuyến dã ngoại của lớp, nhưng anh nghĩ rằng đây chính là cái cảm giác đấy.
Anh không phải chờ đợi quá lâu. Albedo bước ra khỏi thang máy vài phút sau khi Xiao đến. Diện mạo của anh ta hôm nay hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo hôm trước. Chiếc áo len xương cá và chiếc quần xanh đậm khiến Xiao liên tưởng đến mấy vị giáo sư hoặc thủ thư. Và một lần nữa, không hoàn toàn như những gì anh nghĩ đến khi tưởng tượng về stylist của một thần tượng, nhưng bây giờ có thể là dễ nhìn hơn xí.
"Vậy," Albedo nói khi họ bước đi, "ngày đầu tiên của cậu thế nào? Tôi hy vọng là không quá nhiều yêu cầu."
"Chỉ một chút thôi," Xiao thừa nhận.
Albedo không nói gì thêm. Căn hộ của anh ta ở trên tầng ba, nằm cuối hành lang. Xiao không biết phải mong đợi điều gì và hơi thất vọng khi được dẫn vào một căn phòng khách trông khá bình thường.
"Chỗ này là của cậu," Albedo nói, bước qua phòng khách đến cánh cửa đối diện. "Tôi để một số đồ đạc của Klee trong tủ, nhưng cậu có thể dùng tủ quần áo."
Vẫn còn dấu vết cho thấy đây là phòng ngủ của một bé gái - rèm ren, đồng hồ báo thức hình con vật và một chiếc rương màu đỏ trắng được đặt cuối giường - nhưng mặt khác cũng nhạt nhẽo như phòng khách. Xiao đặt vali lên giường.
"Vậy, ừm," Xiao nói, "có quy tắc nào khi sống ở đây không?"
"Vài phép lịch sự thông thường thôi. Tự dọn dẹp, đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc, hãy hỏi trước khi cậu lấy thứ gì đó từ tủ lạnh, v.v. Tất nhiên, tôi cũng sẽ dành sự tôn trọng tương tự cho cậu."
Xiao đưa mắt nhìn quanh phòng, chủ yếu là để tránh nhìn thẳng vào Albedo. "Vì tôi sẽ ở lại một thời gian nên có lẽ anh cũng cần biết... Hầu như đêm nào tôi cũng ngủ cũng không ngon. Nếu anh nghe thấy gì thì cứ lơ đi. Tôi sẽ cố gắng không quá ồn ào."
"Ồ, tôi hiểu rồi," Albedo nói. "Cậu có chắc chắn muốn tôi lờ đi không? Có vẻ như cậu cần giúp đỡ."
Xiao lắc đầu. "Người cuối cùng cố gắng giúp tôi đã bị chảy máu mũi. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi về điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
ФанфикĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...