Chương 25

24 1 0
                                    

Mấy ní ơi, chương này có chửi tục 2 từ nha, cảnh báo trước gòi á=(

-----

Ba tôi có đánh mẹ tôi. Chỉ là ba tôi khôn hơn những kẻ vũ phu khác nên biết chọn chỗ dễ giấu mà đánh, biết chọn lời lẽ để mẹ tôi không thể nói sự thật này ra ngoài, và biết cả chọn thời điểm có lợi cho ông ta để mà đánh. Mẹ tôi là một cô gái cũng kiểu miền quê. Rất hiền và khá là nhát. Mẹ kể thấy bà ngoại đang nằm viện như vậy, mẹ cũng...ngại kể...

Tất nhiên thì cả Ly và Cam đều không biết. Hồi nãy tôi có nhắc đến chi tiết mẹ chạy đến ôm ba tôi ngay khi ba vừa về. Là diễn đấy, là diễn đấy, là ba tôi bảo đấy. Tại sao ba tôi lại có thể ác nhưu vậy chứ. Dùng từ 'ác' chưa đủ đâu, thật đấy.

Quay lại chuyện chính, thấy Cam trừng mắt, ba tôi cũng có hơi do dự. Cam kéo tôi qua chỗ Ly, rồi lại đỡ mẹ tôi qua chỗ đấy. Mấy cô đồng nghiệp cũng bối rối mà đi về hết. Chỉ còn lại mẹ tôi, cam, Ly, tôi, ba tôi và...chắc gọi là tình nhân của ba nhỉ, nói thẳng ra là bồ nhí đấy. Tôi cũng không muốn nặng lời làm gì, nhưng, ba tôi quá đáng như vậy, cậu nghĩ tôi có tha thứ cho ông ta được không, có ch ết cũng không tha.

Dù mẹ tôi vẫn hay nhắc tôi rằng ông ta là ba của tôi nhưng tôi không muốn và không chấp nhận điều đó, dù cho tôi vẫn biết rõ ông ta là máu mủ ruột thịt của tôi.

Ly cũng có hơi run rẩy một chút. Tôi biết Ly đang rất đau khổ. Vì, cậu ta cũng là con của người thứ ba. Ba cậu quen mẹ cậu từ hồi anh trai cùng cha khác mẹ cậu lên lớp 7. Mỗi lần An muốn nói chuyện với anh cậu, anh ấy lại tỏ vẻ khinh thường, ghét bỏ. Làm Ly tự trách chính mình rất nhiều.

Thật ra thì theo tôi, trong chuyện đó, Ly chẳng có lỗi gì cả, mẹ cậu nói thẳng ra thì cũng có một phần lỗi. Nhưng, chúng ta không thể nào lờ đi người đàn ông bỏ vợ con mình để đi theo một người phụ nữ khác cả. Người đàn ông tệ bạc ấy, là căn nguyên của mọi lỗi lầm. 

Ba tôi là một người có lòng tự trọng cao và rất thích người khác nịnh mình nên khi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với một ánh mắt đay nghiến và khinh bỉ thì ông ta rất bực bội. 

Ông ta cố kêu lên hai tiếng "Quýt ơi." Nghe thật chướng tai, tôi lơ ông ta đi. Thấy mình bị lơ thì ông ta bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm mà nắm tay cô gái kia lên lầu. Tôi tức quá, trừng mắt:

"Trên lầu là phòng cho khách chứ đé o phải phòng cho con ddix ch ó đó đâu, BA - À."

-----

Sau khi hoàn thành xong chương này. Có lúc tôi tự ngẫm nghỉ nếu nhà tôi bị chuyện như vậy thì tôi có dám nói lên như vậy không, hay tôi sẽ đánh dở sống dở ch ết người thứ ba, hay tôi chỉ biết ngồi mà khóc, mà chấp nhận? Hơi bi quan một chút xíu, hơi buồn một chút xíu nhưng cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaa.




Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ