Lỗ hổng

191 12 1
                                    

Luocha giống thiết lập gốc, là một thương nhân và là một người giữ lời hứa. Tuy nhiên, bản thân cũng đang theo đuổi việc "chữa lành" lỗ hỏng trong tim của bản thân. Nhận được lời của một khách quen về bữa tiệc kết đôi của giới thượng tại Xianzhou. Luocha có chút ái ngại về nó, nhưng khi nghe Jing Yuan sẽ đến liền đồng ý. Không phải vì thích Jing Yuan, chỉ đơn giản muốn chơi một "ván cờ" với cậu ấy.

Jing Yuan giống thiết lập gốc, là tướng quân, ngăn chặn sự trỗi dậy của trù phú. Có xu hướng theo dõi những hành tung kì lạ của khách từ bên ngoài. Tuy nhiên, ở đây, tướng quân đặc biệt chú ý đến Luocha do hoạt động liên quan đến "Trù phú" và Jingliu có từng đề cập với nội dung "bí mật" về lỗ hổng trong tim giống nhau khiến Jing Yuan theo đuổi và điều tra.

_______________________________

"Tôi chỉ là có chút tò mò"

Tò mò về điều gì? Luocha hơi híp mắt lại, môi cố nặn ra một nụ cười lễ nghi. 

"Tại sao cậu lại có thể bước vào đây?"

Jing Yuan nhìn anh. Ánh mắt chứa sự kiêu ngạo, như thể nhìn thấu toàn bộ người trước mặt. Như một gã thợ săn đã nắm thóp được điểm yếu con mồi. Không ngại bành trướng quyền lực bản thân, không sợ đối phương cạp lại mình. Jing Yuan chính là thế, một tướng quân, một kẻ cầm quyền, người đang điều khiển ván cờ này. Luocha đã nhận ra từ khi tham gia vào "cuộc vui" này.

"Bí mật"

Bí mật của anh là gì Luocha? Ruốt cuộc thứ dằm đâm trong tim anh là gì? Cái lỗ đó to thế nào mà khiến cả người anh đã toát lên vẻ giả tạo như thế. Như thể ... một ván cờ, càng đánh, càng thấy không có lối thoát. Jing Yuan biết rằng, mình đã đụng phải một kẻ khó xơi. Một con hậu? Ngài mỉm cười đáp lại. Tướng quân khôn ngoan ngài biết rằng, dù có xé trăm mảnh người đối diện, chưa chắc anh đã tìm ra được cách thắng.

Thắt mềm buộc chặt.

Không có chiến tranh nào nổ ra, chỉ là một trò chơi. Luocha nâng ly, cùng người kia trao rượu mớm môi nhau.

____________

"Anh ta cũng giống như tôi, có một lỗ hổng trong trái tim anh ấy"

Hơi thở có chút không đều đặn. Cảm giác rộn rạo trong bụng khiến hai gò má Jing Yuan hiện lên những vệt hồng nhẹ. Cả cơ thể, khuôn mặt, đường nét mờ ảo dưới ánh đèn đỏ. Làn da hồng hồng của Luocha, từng chút một lột tả trong mắt người. Từ chiếc vest kín bưng, chiếc áo đen cao cổ dần dần được buông xuống tựa như một bông hoa ly trong trắng, lột từng cánh hoa của mình, khoe chỗ nụ thơm ngào ngạt. Vừa ngọt ngào như một thiếu nữ còn trinh, vừa dụ hoặc như mời gọi.

Luocha nghiêng mặt nhìn Jing Yuan, từng lọn tóc vàng rớt khỏi vành tai, khiến đôi mắt xanh ngọc ánh đỏ dụ hoặc kia lấp ló như trốn tìm. Càng lâu, càng kích thích. Luocha mỉm nhẹ, môi mọng cong lên thích thú ngắm đối phương trên giường. Cơ thể trần trụi, bên dưới không chút phòng vệ. 

Đây chính là bí mật của anh ư? Thế thì... cũng đúng nhỉ. Jing Yuan cười hắt một cái. Thật khó để nói rằng bí mật này đáng giá hay không, nhưng chắc chắn rằng, ngài biết đây cũng chỉ là cách thương nhân hoạt động thôi. 

Mua và bán.

"Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ? Ngài cũng nên cởi bỏ lớp giáp đó đi rồi đấy"

Luocha đề nghị, mắt nhìn thẳng về ngài. Không hề e ngại, không chút giả tạo, như thể đây mới là con người thật của anh vậy. Chà, có chút... dâm đãng quá không nhỉ? Tay ôm lấy cổ Jing Yuan, không đợi ngài ấy kịp chạy những nước cờ tiếp theo. Tấn công bất ngờ đến lạ, ngài ôm lấy bờ eo trần ấy, trên chiếc giường mà chủ nhà đã chuẩn bị. Dơ thì sẽ rất phiền đấy. Nhưng chờ đợi khi mỡ treo miệng mèo cũng không phải tính cách của ngài. 

"Cùng nhảy nào"

Tay Jing Yuan nắm lấy cổ chân Luocha, lật anh lại. Thân mình to lớn, trượng trượng ở trên đối phương. Đôi mắt ngạc nhiên ban nãy giờ đã thành ánh mắt săn mồi. Dưới những lọn tóc xù trắng, một con sư tử đã sẵn sàng cho cuộc rượt bắt. Chú nai nhỏ cũng không chắc nữa, môi hôn vào lòng bàn tay ngài. Khoái lạc và dục vọng bung nở và triền miên. 

Chỉ còn lại những âm thanh ái muội.

___________
 

Tờ mờ sáng, tiếng leng keng đã văng vẳng bên tai Jing Yuan. Âm thanh rất nhỏ, một chú chuột lén lút rời khỏi hiện trường của bản thân. Sự ấm áp bên cạnh cũng không còn, ngài tỉnh dần.

"Luocha... ?"

"...."

Jing Yuan xoa trán, cố gắng mở mắt sau hoan lạc đêm qua cùng đối phương. Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn, gọi tên anh. Không ai đáp lại, dù Jing Yuan có gọi thêm hai, ba lần nữa như thể vô vọng níu kéo vậy. Ngài ráng lết cái thân mình trần trụi nặng trĩu ra khỏi giường. Mắt còn mở không lên nổi, chỉ mờ mờ thấy được cái bóng vàng rời khỏi phòng.

Không được, không được để anh chạy thoát. Jing Yuan đã phải lặn lội rất xa để có thể đích thân tham gia bữa tiệc này. Rất khó để ngài có thể tìm thêm chút thông tin gì đó mà Jingliu để lại. Ruốt cuộc người thương nhân này là sao, ruốt cuộc tại sao lại bôn ba khắp nơi, mục đích là gì? Cuối cùng, anh và sư phụ có những bí mật gì?

Chỉ có tiếng gót giày hồi đáp ngài, rồi ngày càng xa dần, cứ thế mất hút.

Bí mật mà ngài theo đuổi một lần nữa, mất dấu.

Jing Yuan đứng tồng ngồng ra đó, eo chỉ quấn đúng một chiếc khăn lông. Nhưng như thể thì sao? Đến cuối, ngài vẫn không thể đuổi kịp anh. Bí mật cứ thế lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu Jing Yuan. Lỗ hổng đó là gì?

"Anh ta cũng giống như tôi, có một lỗ hổng trong trái tim anh ấy. Dù anh ấy có làm mọi cách để lấp đầy lỗ hổng thì nó vẫn còn đó. Càng cố gắng thì anh càng kiệt quệ"

Luocha dựa vào cỗ quan tài đã đặt trên thuyền. Thở hắt một hơi, mắt nhìn vào vô định. Cứ thế Xianzhou xa dần trong đôi mắt xanh mướt của anh. Màn đêm u tối của vũ trụ cũng từ từ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Vũ trụ bao la này, ruốt cuộc, Luocha phải làm gì để không kiệt quệ vì chính những vết thương chưa từng lành. 

END.

____________

Cám ơn các bạn đã đọc

MC

discombobulate - jingluo hsrWhere stories live. Discover now