Chương 55. Rời đi

283 14 1
                                    

Nhìn thấy dì như thế này, Becky vừa đau lòng vừa không biết làm thế nào.

Nàng ôm dì, không biết vì sao mà dì khóc lóc dữ dội thế nhưng nàng biết rằng lúc này đây nói gì cũng là thừa thãi.

Ngày hôm đó, Layla thu mình trong phòng rất lâu.

Bà nghe 《Năm tháng vội vàng》, cuộc họp buổi tối không tổ chức.

Lúc Kim Tyra đi ngang qua cửa vừa lúc nghe được, bà trầm lặng hồi lâu rồi rời đi.

- - Nếu như khi gặp lại nhau đôi mắt không thể ướt nhòe

Khuôn mặt cũng không còn có thể ửng đỏ

....

Nếu như quá khứ vẫn còn xứng đáng để lưu luyến thì hãy đừng vội chôn vùi những hiềm khích năm xưa

Có ai lại cam lòng chấm dứt mọi mối dây liên hệ chứ

Là chúng ta mắc nợ nhau, chúng ta cần tháo bỏ những nút thắt.

....

Chín giờ, bà đi tìm Sone lão, nói hết những điều muốn bày tỏ với Sone lão.

SOne lão trầm lặng khá lâu.

Bà cúi đầu, trên tay vẫn cuốn theo làn khói: "Ta già rồi, không quản được các con nhiều.

Có điều, Tyra, con là người ta dẫn dắt ra, ta còn không biết con hay sao? Con nói thật với ta, con thật sự có thể quên con bé sao?"

"Không quên được." Sự thẳng thắn của Kim Tyra khiến Sone lão ngẩng đầu.

Kim Tyra nhìn bà, nhàn nhạt nói: "Không chỉ là lúc còn trẻ không quên được mà bây giờ rồi về sau cũng không quên nổi."

Thanh âm của bà có chút nghẹn ngào, sự ẩm ướt trong đôi mắt còn tích tụ lại:

"Bà ấy đã hứa với con, năm đó vẫn chưa làm được. Nhưng con đã hứa với bà ấy thì cả đời này không thể quên được."

"Nhưng mà...Sone lão, con mệt rồi. Con mệt mỏi, cũng chán chường rồi, không muốn tiếp tục vướng mắc như thế nữa. Chúng con cứ lưu giữ trong trái tim hình ảnh đẹp nhất của đối phương lúc đầu đi."

"Như vậy...cũng tốt. Con cũng sẽ không oán hận bà ấy nữa."

...........

Tion ngẩn ra nửa ngày, Mặc dù trong lòng ngờ vực nhưng vẫn sắp xếp hết đồ đạc.

Hành lý của Cục trưởng Kim không nhiều.

Chỉ nửa tiếng đồng hồ là Tion sắp xếp xong.

Trước khi đi, cô gọi điện cho Becky.

Becky vẫn đang ở chỗ dì.

Nàng nghe được thông tin Tion nói, không biết trong lòng là cảm xúc gì.

Cúp điện thoại.

Layla hình như đã biết.

Bà nhìn Becky, yếu ớt: "Bà ấy đi rồi."

Becky gật đầu: "Ưm."

Layla không muốn biểu hiện ra yếu ớt như vậy nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, bà nhẹ nhàng lau đi: "Ta biết."

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ