Đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc Akiko được chuyển đến nhà mới, mẹ yêu vẫn chưa về, nhưng mà Akiko đã chính thức bước sang tuổi mới cụ thể là 4 tuổi và hôm nay chính là ngày sinh nhật của Akiko, ngay từ sáng sớm Akiko đã lựa một bộ quần áo thật đẹp bận vô rồi lon ton vác theo gậy tiên nữ chạy đi tìm thằng bạn mới quen có phần lập dị của mình.
-Satoru ơi chờ tiên nữ đến ban phước cho nè...đặc quyền luôn nhá còn lâu cưng mới được diễm phúc như vậy.
Nhưng Akiko có vẻ xem thường con đường từ nhà mình sang nhà thằng nhóc kia quá rồi, nói là hàng xóm nhưng mà nó xa quá trời xa luôn với cái chân ngắn cũn cỡn của mình Akiko mới chạy chưa được nửa đường đã thở hồng hộc
Mặc dù Akiko rất muốn đến nhà bạn mình nhưng thôi Akiko thương tấm thân mình lắm, léng phéng là đột quỵ chết giữa đường như chơi.
-hazzz thôi vậy bạn yêu tự chơi mình ên đi ha.
Akiko đã tính về rồi nhưng lại nhìn thấy gần đó có đường mòn dẫn vào rừng nên thôi nhân đây con nhóc cuốn gói đi chơi luôn, kiểu gì tối mới tổ chức mà sợ gì.
-La là la la lá la là la la lá... trời ơi chỗ này nhìn lạ ghê hén, ui hoa kìa, nhưng hoa gì lạ thế nhỉ,...ui đường mòn này mòn ghê....
Vô tri
Akiko vui vẻ lượn lờ dọc theo con đường, nhưng mà hình như Akiko quên mất ai đó rồi thì phải.
-L...ạ...i.....đâ....y....tới....c...h...ơi...đi....
Akiko giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, ê rén nha má, rén nha, trời ơi đang yên đang lành thì phát ra mấy cái âm thanh kỳ dị biết người ta sợ lắm không hả? tính bắt cóc con nhà người ta hay gì còn lâu nhá.
Akiko muốn quay đầu đi về nhưng mà nhờ sự tò mò của mình Akiko đi tiếp, sợ gì chứ Akiko đem đủ bùa rồi lát gặp ma nhét ngập bản họng nó, xời ám gì nổi.
Thật vô tri.
Akiko đi theo tiếng gọi bỗng thấy được cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng tần ngần ở đó, nhìn vào khoảng rừng đã bị tàn phá đến nhận không rõ nhân dạng. Akiko nhân danh người yêu thiên nhiên cực kỳ lên án và bài xích hành vi phá hoại rừng.
-...Satoru ê đứng đó chi mài...
Satoru quay sang nhìn akiko, mắt xanh tĩnh lặng, gương mặt có phần bất ngờ như muốn hỏi tại sao Akiko lại ở đây.
-...sao ở đây.
-à tui muốn đi tìm cậu á mà được nửa đường thì nghe người ta gọi nên vô đây nè.
ờm hơi điêu nhưng túm tắt lại thì nó có sai đâu, đây không gọi là lừa dối đây là tóm tắt sự việc, hợp lý thế này cãi sao nổi.
-...Akiko thấy nó không
Satoru chỉ vào mảnh đất trống trải trước mắt hơi nghiêng đầu, dáng người nhỏ nhắn sạch sẽ đối lập với mảnh hoang tàn sau lưng.
-...Thấy cái gì, cây ngã thôi mà, ê đừng nói bị ám nha, nè đây có bùa nè, hông ấy về chơi ngải cũng được chơi ngải cũng xua đuổi được tà ma á...
-...hm
Cậu nhóc trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bước về phía Akiko, mắt lục chăm chú nhìn vào mắt Akiko một lượt từ trên xuống dưới.
-Biết mắt đẹp rồi nhìn gì nhìn hoài...
Không một chút chú lực, không có bất cứ thứ gì, là người bình thường bình thường đến bất bình thường, mà cũng không giống người bình thường lắm vì không hề có chút chú lực nào cả.
-...
Cậu nhóc đưa vòng hoa có phần tàn tạ đặt lên đầu Akiko.
-quà sinh nhật.
-...
Akiko nhìn vòng hoa mà cánh hoa đã không biết biến đi đâu chỉ dư mấy cái cuống hoa vắt vẻo, rồi lại nhìn thằng nhóc đang nhìn mình với đôi mắt xanh tĩnh lặng.
rồi hoa đâu? vòng hoa rồi hoa đâu, tặng quà có tâm xíu đi, ít nhất cũng phải chúc sinh nhật chứ? vậy thôi hả? vậy thôi á hả? mang danh bạn mà sao thấy nghi ngờ quá? you xem mình là con ất ơ nào vậy vất cho cuống hoa rồi xem như quà sinh nhật á hả?
ôi trời cảm động đến mức rớt nước mắt rồi nè.
Satoru nghiêng đầu thắc mắc nhìn Akiko đang méo mặt.
-không thích à?
-...Chúng ta có thể chuyển qua vật chất như vậy có thành ý hơn.
-nhà Akiko không thiếu.
-...
ờ nhỉ người ở biệt thự như Akiko thì thiếu cái quái gì? nhưng cần vạch trần không hả, vả lại cái bản mặt ngán đời đó là sao, oắt con bà đây 4 tuổi mi mới ba tuổi, bà lớn hơn mi tận một tuổi tôn trọng người lớn chút đi.
Thằng nhóc không để bản mặt kháng cự của Akiko vào mắt kéo tay Akiko đi về.
-Cái bản mặt bày đặt lạnh lùng ơ đồ thấy mà ghét...
-...
Thôi vậy không chấp não người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng Cụ
FanfictionKhông có gì không thể giải quyết được, bằng cách cúng cụ mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Midorima Akiko cứ nghĩ mình chỉ ngủ một giấc ai ngờ ngủ một giấc là ngủ tận sang kiếp sau, mà còn ở trong bụng mẹ, tiếp thu vô vàn cách cúng cụ tinh hoa văn hóa...