Chương 17: Tính kế

845 45 0
                                    

Mặc dù hai anh em họ có xích mích nhưng dù sao thì Chu Diệu Huy vẫn hiểu Chu Dần Khôn hơn những người ngoài ở đây.

Ví dụ như, anh ăn mềm không ăn cứng. 

Ví dụ như, anh không bao giờ quan tâm quá mức đến phụ nữ.

Nhưng anh lại năm lần bảy lượt túm lấy Hạ Hạ không buông, không phải vì anh có hứng thú với một cô gái trẻ, mà vì Hạ Hạ là con gái của Chu Diệu Huy.

Càng bảo vệ con gái mình, Chu Dần Khôn sẽ càng làm liều.

Vì thế Chu Diệu Huy nói: "Hạ Hạ dù sao cũng đang nghỉ hè, nếu muốn thì con bé cũng có thể đến ở với chú vài ngày."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Chu Dần Khôn, cũng nằm ngoài dự đoán của Chu Hạ Hạ, cô ôm lấy tay, mếu máo lắc đầu, tỏ ý không muốn đi.

Nhìn thấy bộ dáng ấm ức của con gái, Chu Diệu Huy trong lòng đau xót, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Chuyện quan trọng bây giờ là không được để Chu Dần Khôn và Thác Sa xé xác nhau ra, càng không thể để việc này gây ồn ào đến trước mặt chính phủ Thái Lan.

Ông nhìn đám người Thác Sa, cũng biết tay súng bắn tỉa đứng bên ngoài sử dụng ống ngắm điểm đỏ, mấy thứ này được các quốc gia sử dụng rộng rãi trong quân sự súng ống, nhắm mục tiêu thông qua điểm đỏ, từ đó có thể cải thiện tốc độ ngắm bắn trong khi đang di chuyển.

Nói cách khác, nếu Thác Sa và những người khác muốn chạy trốn thì dù di chuyển nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi đạn bắn tỉa.

Thác Sa không ngờ Chu Diệu Huy lại tới. 

Thấy ông nhìn sang, Thác Sa nói: "Diệu Huy, tôi không ngờ cậu sẽ tới, nếu như cậu đã đến rồi, không biết cậu có thể nể mặt tôi, để cho thủ hạ của tôi rời khỏi đây?" 

Cho dù Thác Sa không nói gì , Chu Diệu Huy cũng sẽ làm.

Dựa trên tình bạn mấy chục năm giữa Thác Sa và Tái Bồng, nếu như để mọi người biết Thác Sa chết dưới tay con trai của Tái Bồng, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và công việc kinh doanh sau này. 

Cho dù bỏ những chuyện này sang một bên, dù sao thì ông cũng đã gọi Thác Sa một tiếng "chú" nhiều năm như vậy, ông ấy cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta chết dưới tay Chu Dần Khôn.

Chu Diệu Huy gật đầu với Thác Sa, sau đó nhìn Chu Dần Khôn.

Người phía sau nghịch nghịch lọn tóc của Hạ Hạ, đưa lên chóp mũi ngửi mùi thơm.

Nhìn thấy ba mình đến gần, Chu Hạ Hạ lập tức chạy tới, Chu Dần Khôn ôm lấy eo cô kéo lại, Chu Hạ Hạ bị kéo ra phía sau người đàn ông, hoàn toàn bị người anh che khuất.

Chu Diệu Huy dừng lại cách Chu Dần Khôn không xa, gần như là đứng giữa Chu Dần Khôn và Thác Sa. Cùng lúc khi ông bước tới, người mà A Diệu nhắm súng cũng chuyển từ Thác Sa thành Chu Diệu Huy.

Chu Diệu Huy liếc nhìn A Diệu, cũng không để ý họng súng đen ngòm đang chĩa vào người.

"Cậu muốn gì?" Ông hỏi thẳng vào vấn đề.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ