"Tốt thôi. Marvolo, anh quan trọng hơn tôi rồi đấy."
Lydia Anastasia trừ chuyện tình cảm ra sẽ không làm những chuyện vô ích. Vì vậy lời này cố ý nhắc nhở tôi, hiện tại Fannie Dandelions là người của tôi. Nên tôi sẽ không cần chịu trách nhiệm trước con nhóc ấy như khi ra tay đánh Sirius Black ban nãy nữa.
Con nhóc này, tàn nhẫn thật.
Biết tôi đang ra tay với Fannie, nhìn không vừa mắt cũng chỉ ngăn cản những lúc tôi hành động trước mặt nó còn sau lưng mặc kệ đã lạ lắm rồi. Hiện tại, còn cố tình đẩy luôn người sang tôi như thế này vì quá tự tin vào việc cô bạn nhỏ nhà Ravenclaw kia sẽ không rơi vào bẫy, hay tự tin vào việc tôi sẽ không dám quá đáng đây? Lẽ nào, con nhóc ấy tin rằng lời cảnh báo bốn năm trước sẽ khiến tôi sợ à?
Lydia Anastasia tự tin vào bản thân thật. Tôi và nó đấu nhau rơi trường hợp tệ như nó nói ấy, thì người chết sẽ là nó, việc quái gì tôi phải e dè? Tôi không tin con nhóc ấy không biết, cũng chính vì thế tôi mới cảm thấy phức tạp. Không đời nào, con nhóc ấy chịu dễ dàng gọi tôi là Marvolo thay vì Tom Riddle vì nó biết tôi ghét cái tên Tom Riddle đến nhường nào.
Thành thật mà nói, tuy chuyện này khiến tôi cảm thấy phức tạp nhưng cũng tạo ra một cơ hội tốt cho tôi. Không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần phải lo sẽ bị trả thù, càng chẳng cần sợ bản thân không cáng đáng được khi phá vỡ giao ước hòa bình giữa tôi và Lydia. Quá tiện cho hành động tiếp theo.
Tôi nắm lấy tay của bạn nhỏ nhà Ravenclaw, nói với cô bé: "Tôi đau."
Cả cơ thể của Fannie lập tức trở nên cứng ngắc, như thể vừa ăn phải một thần chú điểm huyệt hay đông cứng gì đó. Mãi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, cô bé mới tỉnh táo trở lại.
Fannie không hất tay tôi ra, chỉ thấp giọng đáp lại: "Đau chỗ nào?"
"Không đau." Tôi hơi cười, không biết vẻ mặt hiện tại của bản thân có quá thân thiện không mà ánh mắt Fannie dành cho tôi rất kỳ quái. "Muốn ở cạnh em nên tìm cớ thôi."
"Lydia lại dùng mê hoặc với anh hả?" Tâm trạng của Fannie lúc này hình như khá sợ hãi, có nên dùng Legilimency không nhỉ? "Tự nhiên lại nói mấy lời này với em."
"Không biết nữa, chỉ muốn ở cạnh em thôi."
"Vậy càng kỳ quái hơn, anh rõ ràng không có cảm giác với em vì sao lại giữ em lại?" Fannie lúc này mới gạt tay tôi ra, trông cô bé có vẻ khá kiên quyết. "Em biết thích một người là như thế nào, nên anh đừng nói dối."
Đã nhìn ra tôi cố ý rồi, không phải vô tri ngớ ngẩn như vẫn luôn thể hiện. Bảo sao Lydia lại đắc ý đem người ném qua tôi. Xem ra, tôi vẫn thiếu hiểu biết về cảm xúc và biểu hiện bình thường của loài người lắm.
Đúng là bất ngờ thật, Fannie trông vô tâm, vô phế như Bellatrix Black lại khôn ngoan hơn cô nhóc kia nhiều.
Khẽ siết bàn tay đã trống rỗng của mình, tôi hơi cười, có phần rầu rĩ:
"Không muốn ở cạnh tôi à?"
Không biết Fannie nghĩ gì, gương mặt vốn dĩ đã tràn ngập biểu cảm có phần khiếp sợ nay lại càng trầm ngâm hơn. Cái đầu nhỏ ấy đang suy nghĩ gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Kế Hoạch Để Đời Của Rắn Độc Và Chim Ưng
FanfictionSự hợp tác để đời của bà chị nhà rắn và nhỏ em fan não tàn nhà ưng. Chuyện gì khó cứ để tình dược và ngải lo. - 23.05.04 - ??.??.??