nắng chiều thư thả đổ rạp lên mái tôn, không vội kéo theo vài vạt nắng còn vấn vương nằm dài trên hàng rào hoa đi chốn khác. hoàng nam trở về nhà sau cả ngày dài chạy dự án ở công ty.
gạt chân chống, nam bước xuống xe khi thấy cửa rào vẫn còn khóa.
hôm nay người yêu về trễ vậy?
nhìn vào chiếc ổ khóa màu xanh được vẽ lên hình hai chàng trai cùng một chú mèo trắng ở giữa, dễ thương. khóe miệng vô thức nâng lên, anh cười. mấy cái hình này này do nam vu vơ vẽ ra trong một buổi tối rảnh rỗi. và nó bị người yêu anh thẳng thừng dè bỉu là quá "trẻ con". vậy mà ai đó vẫn cứ dùng cái thứ "trẻ con" này khóa cửa nhà mỗi ngày. yêu thế nhỉ?
anh cởi giày ra đặt ngay ngắn lên kệ, cầm theo chiếc túi to ụ bước vào trong tìm con trai cưng.
"bánh bao ơi."
"meo~"
"bố mua cho con đồ ăn vặt đây."
bé con dụi vào chân anh nịnh nọt, ra tín hiệu muốn thử đồ ăn vặt mới được mua cho. hoàng nam cúi xuống vuốt ve nó.
"nhưng bố việt biết sẽ phạt cả hai bố con mình luôn."
vì sắp đến giờ ăn tối rồi.
"meo... meoooooo."
"thôi được rồi, bố biết rồi, nhưng chỉ một tẹo thôi á."
cuối cùng anh vẫn không thể nào kiềm lòng trước đôi mắt tròn xoe lấp la lấp lánh của thằng nhóc kêu meo meo này được. nam lụi cụi khui túi bim bim, ước chừng một lượng vừa đủ rồi đổ ra bát ăn cho cục bông trắng mềm nhâm nhi. anh ngồi bệt xuống sàn, nhìn nó.
chiếc mèo trắng trắng xinh xinh này là "con trai" của người yêu anh. nó được cậu nhận nuôi từ khi mới lên hà nội. và giờ nó, cùng cậu, trở thành người nhà của hoàng nam.
tiếng động cơ xe máy dừng lại trước nhà chen vào khoảng lặng giữa hoàng nam và mèo trắng. hai bố con trong nhà mừng rỡ, đồng loạt ngoái đầu nhìn ra.
"kìa. bố việt về rồi kìa!"
mèo trắng vội liếm sạch bát ăn. nó nhảy lên đôi tay đã đợi sẵn, gọn hơ. một màn kết hợp đến từ vị trí của bao béo và bố nam, vô cùng nhuần nhuyễn. hoàng nam bế bánh bao trên tay, mở cửa phóng vọt ra bên ngoài.
trời đã sụp tối. nam ôm mèo, đứng đờ người ra nhìn về phía cổng nhà, thấy mai việt mặt đỏ chót, đang khoác vai một cậu trai lạ mặt, huyên thuyên gì đó thật lâu. người kế bên việt cũng cười cười theo, vừa lắng nghe vừa giữ tay cậu để việt không ngã, vì hình như cậu say.
nam thả con mèo xuống sàn, nhanh bước tiến ra ngoài đỡ lấy người yêu từ vòng tay của chàng trai trẻ. cậu kia có hơi giật mình, buông cánh tay việt ra, để cậu xiêu xiêu vẹo vẹo ngã hẳn về phía người mới vừa phi ra từ trong nhà việt.
"anh là...?"
"ớ! anh ơiiiii! người yêu ơiiiii! em. về. rồi. nèeeeeeee."
nam chưa kịp mở miệng trả lời thì cậu đã cười ngờ nghệch sấn vào ôm cổ rồi hôn lên má anh, trước sự ngơ ngác của đồng nghiệp. nam quay qua nhìn cậu trai còn đang bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
mèo say⳽
Fanfictiontm. lhn × tmv "bụng có đau không?" "không ạ. mỗi tội bị người yêu giận nên tim hơi đau." sản phẩm của trí tưởng tượng.