Chương 1

982 131 10
                                    



Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic liên quan đến bùa ngải, tâm linh và bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác phẩm.
Respect!

Yang Jeongin là một người làm của Kim gia, hơn 5 năm nay đã là như vậy.

Lần đó khi ông Kim đi về qua đường gặp một thằng nhóc ăn mày đang bị đám côn đồ bắt nạt. Thấy đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, cả cơ thể xanh xao như vậy liền rủ lòng thương xót, ra tay cứu giúp.

Ông Kim mang đứa nhỏ về, đối đãi như khách quý, cho nó ăn uống, thay quần áo ấm xong mới hỏi rõ tên họ.

" Cháu tên gì? "

Giọng đứa nhỏ thều thào không rõ chữ, đôi môi nó khô, nứt nẻ và khuôn mặt hốc hác với đôi thâm lại, có lẽ đã mấy ngày không ngủ. Thực sự mà nói, bộ dạng này của nó khiến người khác nhìn vào sẽ dễ bị giật mình.

" Yang. "

Đứa nhỏ cất lời, tiếng nói lí nhí trong cổ họng khiến ông Kim phải vừa chú tâm nghe, vừa để ý khẩu hình miệng của nó, kết quả lại nghe được đúng một từ.

" Yang? "

" In "

Đứa trẻ ấp úng mãi mới nói được hai từ. Kì lạ rằng giọng đứa nhỏ này không giống người bình thường chút nào. Nếu nói là giọng trẻ con thì không phải, giọng người lớn lại càng không giống. Chất giọng có chút lạnh lẽo và âm u, nếu chỉ nghe giọng kỳ thực rất khó đoán người này bao nhiêu tuổi.

" Yang..In? "

" Jeongin. "

" Ồ một cái tên rất hay."

Ông Kim gật gù cảm thán.

" Thế.. có biết mình bao nhiêu tuổi không? "

" 10 "

Đứa trẻ này quả thực rất khác nếu so với bạn bè đồng chang lứa. Kì lạ hơn rằng đứng trước người lạ, lại còn là nhân vật lớn như ông Kim nó hình như cũng không có lấy một chút sợ hãi, dường như những lời vừa nãy chỉ là chưa kịp trả lời, ấp úng nhưng không run rẩy. Mái tóc bù xù và dài đến mang tai đã che đi đôi mắt của nó. Nhưng xuyên qua khe tóc bết ông Kim vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ này rất kì lạ.

" Có muốn ở lại đây làm việc không? Sẽ không bị bắt nạt, còn có cái ăn, cái mặc và chỗ ấm để ngủ. "

Nó đang cúi mặt nghe vậy ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ông Kim rồi vô thức gật đầu.

Đó đã là câu chuyện của năm năm về trước. Hiện tại Jeongin đã 15 tuổi, không chỉ làm việc ở Kim gia mà còn là người đặc biệt quan trọng, vì con trai duy nhất của ông bà Kim - Kim Seungmin, từ nhỏ đã mắc hội chứng ADHD nên rất cần một người có thể thường xuyên bên cạnh để theo dõi tình hình.

Tuy nhà giàu có nhưng từ khi sinh ra đã mất mẹ, lớn hơn chút lại xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Ông Kim thấy không ổn liền đưa cậu ta đến viện khám thì được chẩn đoán mắc chứng rồi loạn tăng động giảm chú ý. Ông Kim lại bận làm ăn, công việc luôn dồn dập đủ thứ nên ít có thời gian quan tâm đến cậu con trai mình đành gửi Kim Seungmin cho bác sĩ riêng chăm sóc.

Ai mà ngờ ở với tên bác sĩ đó Kim Seungmin bệnh tình lại càng trầm trọng hơn vì hắn ta không quan tâm cậu, chỉ mồm mép lươn lẹo để bào tiền từ ông Kim. Sau khi thấy bệnh tình không thuyên giảm và phát hiện ra việc này, tên bác sĩ kia bị đuổi. Từ lúc đó ông Kim cho rằng không nên tin tưởng bất kì vị bác sĩ nào, nhà tư vấn tâm lý có được mời đến nhưng mới chỉ hỏi được ba câu Kim Seungmin đã vô cùng kích động và định lao tới tấn công nhà tư vấn. Bao nhiêu lần như thế đã hao tốn không ít tiền của. Hết cách, ông Kim đành vừa lo cho con, vừa lo công việc.

Yang Jeongin nhỏ hơn Kim Seungmin 3 tuổi, từ lúc nhìn thấy Kim Seungmin trong bộ dạng lập dị, luôn tự lẩm nhẩm với bản thân đã thấy người này rất thú vị, nhất định có thể cùng nó chơi nhiều trò hay. Liền nghĩ cách làm quen bằng được.

Ban đầu Kim Seungmin dường như không để ý đến Jeongin, cậu ta luôn cặm cụi với khối rubic trên tay.

Jeongin được ông Kim giao việc luôn đi cạnh và nếu Seungmin có dấu hiệu bất thường sẽ đi báo với người lớn ngay.

Được giao việc xong Jeongin chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn Kim Seungmin, cậu ta lớn hơn nó ba tuổi nhưng về cơ bản chiều cao của cả hai cùng dáng người không quá chênh lệch, chỉ là.. Nếu nói một người bình thường thì tất nhiên không giống, mà chính là giống một kẻ có vấn đề hơn. Tất nhiên, Kim Seungmin đã là kẻ có vấn đề, còn Yang Jeongin lại rất khó đoán.

Jeongin nhìn Seungmin với khối rubic trong tay, cứ lắp đi lắp lại, xoay khối rubic đủ kiểu. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào thứ đồ trong tay, như thể xung quanh có vang ra một vụ nổ lớn thì cậu ta vẫn không quan tâm.

Jeongin nhìn người này, càng nhìn càng thấy đặc biệt, càng nhìn càng thấy thích. Nó lấy một khối rubic đã bị xáo trộn các mặt, ngồi xuống cạnh Seungmin rồi xoay các mặt sau cho khớp thành một màu. Nhưng điều này dường như vẫn không làm giảm sự chú ý của Kim Seungmin.

Yang Jeongin kiên nhẫn ngồi chờ đến khi Seungmin lắp xong. Sau đó mới đưa khối rubic của bản thân ra trước mặt cậu.

Chỉ đưa mà không nói một lời nào, vậy mà Seungmin lại nhận lấy khối rubic của Jeongin thật và bắt đầu lắp. Seungmin ngẩng cao mặt hơn một chút, điều này khiến Jeongin có thể nhìn rõ hơn dung mạo của chủ nhân. Nó không nhìn khối rubic mà Seungmin đang lắp nữa, Jeongin trực tiếp di chuyển tầm nhìn vào khuôn mặt Kim Seungmin. Nó cứ vậy nhìn thật lâu, nhìn đến say mê, càng nhìn Jeongin lại càng cảm thấy cậu chủ này rất đúng ý bản thân, không ồn ào, không hồ nháo đặc biệt không biết quát tháo hay hạch sách người làm. Quả thực là một đứa trẻ ngoan.

The Unholy | Seungin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ