26

1.5K 347 32
                                    

Cả đám, bao gồm Gojo Satoru, Getou Suguru, Rock Lee, Nakahara Chuuya, Ieiri Shoko đều đang ngồi trên phòng hiệu trưởng húp trà. Ngoài ra còn có hai nhân tố bất ổn là cha con nhà Fushiguro.

Rock Lee trên tay cầm ly trà, nhịn không được gãi đầu ngượng ngùng.

"Lần đầu tiên được uống trà trên phòng hiệu trưởng, bỡ ngỡ ghê."

Dù sao hồi trước bệnh liệt giường, làm gì có cơ hội đến trường đâu. Có đến được trường thì cậu làm gì có sức để phá rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng. Trải nghiệm cảm giác học sinh hư, bị giáo viên trách mắng, đối với Rock Lee mà nói thì đó là một chuyện khá thú vị. Đặc biệt là khi Rock Lee có thể cảm nhận được người thầy được gọi là Yaga - sensei này là một người tận tâm.

Lúc mọi người cảm thấy cạn lời trước sự lạc quan quá độ của Rock Lee. Nakahara Chuuya đã dần tỉnh lại, cơ thể hắn được Ieiri Shoko chữa trị hoàn toàn. Nakahara Chuuya hốt hoảng khi trong trí nhớ hắn hiện lên cảnh tượng bản thân đã mất kiểm soát và hung hãn ra làm sao.

Nakahara Chuuya ủ rũ cúi đầu, dằn vặt không thôi: "Xin lỗi vì đã đem tới phiền toái cho mọi người."

Yaga - sensei im lặng, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Tôi hiểu."

Nakahara Chuuya hiểu chuyện như vậy, ai mà nỡ la mắng cậu ta.

Gojo Satoru e thẹn giơ tay: "Còn bé thì sao?"

Yaga - sensei lạnh tanh: "Còn cậu khỏi, quỳ tiếp đi. Lo mà nghĩ cách giải thích với thầy hiệu trưởng đi khi trong lúc xử lý quái vật thì cậu tiện tay đánh sập phòng ngủ của ngài ấy rồi."

Gojo Satoru: "..." Sao mà phân biệt đối xử dữ vậy, bạc bẽo.

Tuy mọi người không trách móc gì Nakahara Chuuya, nhưng chuyện này lại khiến Nakahara Chuuya càng cảm thấy áy náy hơn.

Ngày đầu tiên ở lại trường mà đã phá trường rồi.

Rock Lee thấy Nakahara Chuuya ủ rũ mãi, cậu thở dài, bình tĩnh cho Nakahara Chuuya một cái ôm ấm áp an ủi.

"Thôi thôi, không có sao hết, hư thì mình sửa, có gì đâu nè. Mọi chuyện tai qua nạn khỏi là tốt rồi."

Cái tay của Rock Lee âm thầm sờ đầu Nakahara Chuuya.

Rock Lee còn có tinh thần trình bày văn nghệ nữa: "Sao? Có muốn khóc không? Muốn quá thì anh cho mượn bờ vai, khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng."

Nakahara Chuuya xấu hổ đỏ cả tai, cậu tức giận đẩy Rock Lee ra: "Ai mà thèm khóc chứ!"

Gojo Satoru khiếp đảm bịt tai: "Trời má, hát dở vậy! Nín dùm bé!"

Bị chê giọng hát, Rock Lee sốc xỉu, ủ dột úp mặt vào tường trồng nấm, mọi người còn thấy nấm mọc từ trên người cậu ta ra nữa.

Thầy hiệu trưởng vừa bị tụt huyết áp do nghe tin trường mình bị phá đã tỉnh lại. Thầy nhìn một góc phòng khách, cảm thấy dường như cơ tim mình bị tắc nghẽn:

"Tụi bây hết phá trường, giờ còn trồng nấm trong nhà nữa hả? Tụi bây coi cái trường của thầy là nông trại vui vẻ hay gì??"

[Tổng Mạn] Đầu GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ