'Không biết nữa, lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn hôn cậu ấy nên hôn thôi.'
Giọng của Pond đều đều tách ra từ dòng hồi tưởng của anh. Bên cạnh, Joong xì một tiếng phì cười rồi kìm lại, hẳn là tên này đang cảm thấy mới lạ với trạng thái của anh bây giờ lắm. Chẳng buồn để ý đến cậu ta, Pond hỏi thêm:
'Cậu ấy còn kể gì về chuyện bữa đó nữa không?'
'Còn chuyện gì nữa hả?' - Dunk nghiên đầu.
'Không.' - Anh ngừng một giây rồi lắc đầu - 'Chỉ vậy thôi.'
.
Bên trong căn phòng tối om, Phuwin nằm ngửa người dang hai tay tùy ý trên giường. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, cậu không buồn bật đèn, để cơ thể mình chán chường đổ ập xuống nệm. Đèn đường từ bên ngoài hắt vào một vài đường sáng xuyên qua cửa sổ, ánh mắt Phuwin cứ trôi lơ lửng theo những hạt bụi li ti lần quần trong dải sáng mờ ảo đó. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, kéo về một nỗi ngượng ngập từ câu chuyện trong quá khứ.
Môi Phuwin hơi sưng lên sau sự dày vò của Pond, ánh nước loang loáng ẩn hiện xung quanh miệng cậu sau khi hai người tách ra. Anh nhìn đối phương, dù cho không nói gì nhưng ánh mắt đầy sự hoang mang này đủ để anh biết cậu vẫn chưa hiểu được hành động của anh.
Nhanh chóng cúi xuống lần nữa, Pond ngậm lấy môi Phuwin, anh chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong rồi quấn lấy lưỡi cậu. Hơi thở gián đoạn của cả hai phả lên chóp mũi của nhau, sự kích thích vượt ra khỏi giới hạn thường ngày.
'Pond.' - Phuwin gọi anh giữa tiếng nước trượt dài trong nụ hôn.
'Phuwin.'
Giọng của Pond hơi run rẩy, môi hai người tách ra rồi hợp lại, mềm mại ma sát. Phía dưới của anh chạm vào một thứ cũng đang trong trạng thái tương tự, lúc bấy giờ tay Pond mới di chuyển xuống. Những ngón tay xa lạ miết nhẹ vào phần đũng quần của Phuwin làm cậu gần như ngay lập tức phản ứng mạnh bạo hơn. Tiếng thở của cậu bị kìm hãm ở cổ họng, bàn tay anh chầm chậm lên xuống đổi lại một tiếng hít vào giữa không trung. Cổ tay Pond bị bắt lại, ngăn không cho việc làm kia tiếp tục. Nhưng anh lại ranh mãnh bóp nhẹ một chút làm cả người Phuwin nhũn ra, tay cậu bấu víu lên bả vai anh.
Cảm nhận được sự bức bối và kiềm chế của người nọ, Pond gẩy nhẹ nút quần rồi xâm nhập vào bên trong. Tiếng thở hắt mềm nhũn rơi vào trong tai anh thôi thúc kẻ đi săn khám phá một lãnh địa lạ lẫm. Ngón tay Pond chạm đến phần da non nhẵn mịn, anh dứt khoát áp phần dưới của mình vào với cậu. Thứ âm thanh ám muội bị đè nén bằng động tác chà xát lên xuống giữa hai người mỗi lúc một vội vàng. Đầu gối Pond tách mở hai chân Phuwin, ngón chân cậu co quắp lại, tay vòng qua cổ anh hôn môi một cách rối loạn. Giữa tiếng thở gấp không phân biệt nổi của ai, hai cơ thể kích tình của tuổi thiếu niên đạt đến khoái cảm, nảy lên từng nhịp rồi lần lượt xuất ra ngoài.
Phuwin nhắm mắt vò đầu. Đoạn ký ức hoang đường ngày xưa như từng đợt sóng ồ ập lấn chiếm lấy trí não cậu, những hình ảnh nhập nhoạng của hai cơ thể chìm trong hoan lạc khiến mặt Phuwin nóng bừng. Nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu mở đèn trong phòng rồi đi vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanficSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...