Translator: 2Y | Beta readers: Lạc đà đi lạc, Duyi
Ngày thứ 20 ở viện, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đã mở mắt nhìn Nghiêm Thư Luật.
Những vết thương khác đã hồi phục gần hết, chỉ còn tay trái bị trẹo do ngày đó y nhất quyết cầm điện thoại để đăng weibo, nên giờ vẫn đang bó bột.
Trước khi Nghiêm Thư Luật bước vào, Lâm Túy đã cướp quả táo thứ năm khỏi miệng mà y định ăn tiếp trong ngày.
"Còn ăn à?" Lâm Túy cạn lời nhìn y.
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nuốt xuống miếng táo trong miệng, bực tức nói: "Không cho em hút thuốc, em ăn táo đỡ nghiện thuốc cũng không được, sao anh phiền thế hả? Hôm nay Tôn Miên không tìm anh à? Sao mà có thời gian đến quản em thế."
"Ừ." Lâm Túy không thèm chấp y, đáp trả: "Em không thấy mình béo lên rồi à?"
"Mẹ nó, thật không?" Nghiêm Hạo Tường lập tức cảnh giác kéo áo lên: "Không có mà nhỉ, mặc dù cơ bụng không còn nhìn thấy rõ, nhưng cũng đâu có nhũn ra, mình mập lên thật à?" Y lẩm bẩm: "Em ấy có ôm nổi mình nữa không nhỉ, thế này em ấy sờ vào thì cảm giác tay chắc tốt hơn nhỉ, em ấy...."
"Em tỉnh táo chút đi." Lâm Túy không nhịn được nhắc nhở: "Vị kia nhà em đến giờ không đến thăm em dù chỉ một lần."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại. Bĩu môi: "Em biết. Không cần anh nhắc nhở. Em đâu có mù."
Lâm Túy nhếch môi, "hừ" một tiếng: "Em không mù. Em ngốc."
"Em ngốc đấy." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm như thể không có chuyện gì.
Nhìn ánh mắt hiu quạnh của y, Lâm Túy lại không nỡ. Vừa muốn nói gì đấy thì bên cạnh có một làn gió thổi đến. Anh đỡ trán, không dám nhìn thẳng.
Đúng chuẩn là âm thanh ngọt ngấy của người kia đem theo mùi cơm tôm hùm đến rồi.
"Hoa Hồng Nhỏ, áaaaaa, nhớ anh chết đi được!" Tôn Miên xách theo hai cái túi bước vào, sau khi đặt túi sang một bên thì ngồi xuống ôm Nghiêm Hạo Tường, một loạt hành động liên tục theo thói quen, tự nhiên như ở nhà.
Lâm Túy cạn lời xách cổ cậu ta đẩy sang một bên.
"Anh làm gì thế hả?" Tôn Miên hung dữ trợn mắt: "Tính chiếm hữu mạnh thế không được đâu nhỉ. Mặc dù hai người có hôn ước từ nhỏ nhưng cũng đã là quá khứ." Nói rồi, cậu ta giống như gà mẹ bảo vệ gà con ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ Hoa Hồng Nhỏ là người của anh Văn, anh không được giành!"
Hả?
Hôn ước từ nhỏ? Ai nói thế? Lâm Túy cau mày.
Nhìn Nghiêm Hạo Tường đằng sau Tôn Miên không biết từ khi nào đã mở hộp cơm tôm hùm cầm đũa lên ăn, trong mắt người kia mang theo ý châm chọc giống như đã đạt được mục đích của trò đùa dai.
Sau đấy Lâm Túy nhìn Tôn Miên đang nhìn anh với ánh mắt tưởng rằng mình hung dữ lắm nhưng trên thực tế lại không có tí tính sát thương nào, không hiểu tại sao anh lại nhớ đến chiếc meme chú cún sữa nhỏ vì để giữ thức ăn của mình mà bày ra bộ dạng tức giận nhưng lại rất đáng yêu, anh khẽ cong khóe môi, bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam Tống
FanfictionCP: Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo Tường Bối cảnh nửa hiện thực/ Giới giải trí/ Thiết lập nhân vật đã thành niên Hai người yêu thầm trở thành yêu đương cuồng nhiệt/ Hai vị bking - tình địch giả biến thành người yêu thật Dạo bộ vòng quanh thế giới - có tô...