Chương 1.2. Không thân là giả.

975 59 8
                                    

Translator: 2Y | Beta readers: Choco, Duyi



Cũng không tồi.

Lưu Diệu Văn đã nhận được tin nhắn wechat của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn cười nhạo. Nhắn trả lời: Anh ở đâu?

Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường mới nhắn lại: Sân thượng.

Lưu Diệu Văn cầm áo khoác đi đến sân thượng. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy làn khói thuốc nhàn nhạt. Lúc đến gần chỉ thấy y mặc chiếc áo sơ mi lụa oversize, đang dựa vào lan can hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân từ sau mới ngẩng đầu lên.

Lưu Diệu Văn ngẩn người.

Nghiêm Hạo Tường đeo một chiếc kính gọng vàng.



Thực ra, không phải vì chiếc kính đặc biệt đến nhường nào, mà chỉ là vì chiếc kính tựa mây che trăng, làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày của Nghiêm Hạo Tường, khiến cả người y trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ngẩn người, gật đầu giải thích: "Tôi bị cận." Nói xong lại phun ra một làn khói.

Lưu Diệu Văn "Ồ" một tiếng, hắn bước tới, dựa vào lan can, hai tay chắp ra sau, nhìn Nghiêm Hạo Tường tựa nửa người trên sân thượng, đuôi mắt liếc thấy ba mẩu đầu thuốc lá nằm trong thùng rác. Hắn nhíu mày: "Anh hút mấy điếu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lại nhả thêm ngụm khói: "Không biết, không đếm."

"Không cần cổ họng nữa à?". Lưu Diệu Văn lộ vẻ ghét bỏ: "Anh có chút tự giác nào của idol không? Dù sao thì cũng nên tôn trọng nghề nghiệp chút đi chứ."

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Vốn dĩ tôi có tông giọng trầm mà."

Lưu Diệu Văn trước giờ luôn thuộc phái hành động, hắn lập tức vươn tay lấy đi điếu thuốc trong tay Nghiêm Hạo Tường.

"Chậc." Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi: "Em trai, lãng phí là không tốt. Đại Trọng Cửu*, mắc lắm đấy."

*大重九:một loại thuốc lá đắt tiền của Trung Quốc

"Không lãng phí." Nói xong Lưu Diệu Văn bỏ vào miệng hút tiếp điếu thuốc của Nghiêm Hạo Tường.

...

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra, giữ bàn tay muốn đánh người của mình lại, tự nhủ trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, thế giới xinh đẹp như thế, mình lại bộp chộp thế này, như vậy không tốt, không tốt.

Lưu Diệu Văn ngược lại rất tự tại, hút hai hơi nói: "Anh ghét tôi như thế, giúp tôi làm gì."

Hơ. Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng.

Lưu Diệu Văn nheo mắt.

Người này cười lên, thế mà còn hiện lên má lúm đồng tiền.

Rất đẹp.

"Em trai, con mắt nào của em thấy tôi ghét em hả?". Nghiêm Hạo Tường quay người qua nhìn Lưu Diệu Văn, cánh tay phải dựa vào lan can, tựa cằm, dáng vẻ lười biếng.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ