Chương 15

892 105 6
                                    

     Joong ở nhà đợi Gemini từ trưa trong khi đó anh đang dẫn Fourth đi chợ ở làng bên. Bữa nay có hội nên người ta bày ra bán hàng nhiều lắm, đi tới ngõ chợ là đã đông kín người, cậu đi theo sau anh nhìn nhìn ngó ngó đủ thứ, ở đó có bán nào là tò he, nào là vải vóc, nào là trang sức, bánh kẹo thì phải gọi là nhiều vô kể. Cậu dừng lại ở sạp trưng bày những con cào cào bằng lá dừa của một ông cụ, trông nó ngộ ngộ mà cũng hay hay. Thấy cậu đứng đó nhìn, ông mới lên tiếng :

- Ông Yai : con muốn lấy nó hong?

- Fourth : dạ hong, con chỉ muốn xem thôi à, con thấy nó lạ lạ.

- Ông Yai : bộ chưa thấy cái này bao giờ hở?

- Fourth : dạ chưa.

     Ông Yai mới lấy xuống một con đưa cho cậu.

- Ông Yai : thôi nè, ông cho đó, mấy cái này làm thủ công cho mấy đứa nhỏ, hỏng có bán, thích thì ông cho dị thôi à.

    Fourth cầm lấy con cào cào, cảm ơn ông cụ rồi định quay sang khoe với Gemini nhưng không thấy anh đâu nữa, hình như anh không biết cậu đã dừng lại để xem cào cào mà cứ đi, bây giờ xung quanh cậu toàn người lạ, mà chợ lại đang rất đông, cậu biết phải tìm anh ở đâu đây?

      Gemini đi được một đoạn thì muốn mua cho Fourth mấy món đồ mà nhìn lại thì không thấy cậu đâu, anh mới hốt hoảng đi ngược lại. Anh vừa đi vừa nhìn xem Fourth đang ở chỗ nào, anh thầm mong là cậu không đi đâu lung tung để anh tìm thấy cậu, ở đây lạ nước lạ cái, nhỡ đâu cậu đi lạc đến một xó xỉnh nào đó thì anh cũng chẳng biết phải thế nào.

     Fourth chen chen lấn lấn trong dòng người đông đúc rồi lui vào một góc chợ, tách ra khỏi đám người tấp nập ngoài kia vì cậu biết nếu cậu đi tiếp thì cũng chẳng chen lại đám người kia mà quay về nhà thì cũng chẳng biết đường mà về. Bỗng dưng có người lại vỗ vai cậu.

- Wean : Ê, sao ngồi đây? Mày là người làm ở đây hở? Đi một lần bao tiền?

- Fourth : dạ?

      Cậu không hiểu người trước mặt đang nói gì và cậu cũng chẳng hề biết góc khuất này là chỗ dành cho gái bán hoa hay tụ tập ở đây đợi khách. Wean nhìn Fourth một lượt từ trên xuống dưới, trước giờ hắn chỉ qua lại với gái bán hoa chứ chưa từng thử cảm giác với nam nhân thế nào, hắn cũng muốn có chút tươi mới nên đã nói với Fourth :

- Wean : chớ hỏng phải mày bán hoa hở? Còn bày đặt làm giá nữa, đi theo tao, chiều anh đây một lần thì bao nhiêu tao cũng trả cho mày.

      Hắn nắm lấy tay cậu mà lôi kéo, cậu không quen người này cũng chẳng biết hắn đang nói cái gì, cậu một mực ghì bản thân lại, vùng vằng cố thoát ra.

- Fourth : thả ra, anh làm cái gì dị? Tui đâu có quen anh dí lại tui cũng đâu có bán hoa gì đó đâu.

      Cậu vùng vẫy dữ dội cố thoát ra khỏi bàn tay của tên kia, trong lòng thầm mong Gemini sẽ có thể thấy cậu ở đây. Vì không được chiều theo ý, thái độ của tên công tử kia dần chuyển sang mất kiên nhẫn, hắn đưa tay tát cậu một cái.

- Wean : được tao chú ý tới là đã may phước cho mày lắm rồi mà còn làm giá nữa, mày nên biết thân biết phận mà nghe lời đi.

| GeminiFourth | • Xem em như người nhà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ