Ngày qua ngày, James Potter vẫn luôn tìm kiếm Amelia, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, em sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Với cái thân hình bé nhỏ đó, em chỉ cần hòa vào đâm đông nào đó là sẽ biến mất không một dấu vết. Điều nay khiến James khá đau đầu, rốt cuộc hắn không có làm gì để cô gái nhỏ này kinh sợ đến như vậy, cớ gì Amelia cứ bỏ trốn mỗi lúc thấy hắn? Đến cả mấy đứa bạn thân của James Potter cũng cười nhạo khiến hắn thêm điên đầu, vì thế, James quyết định bỏ cuộc, mặc kệ cái lí do mà Amelia Gracia trốn chạy hắn là gì.
Về phía Amelia, trong khoảng thời gian bị James Potter tìm kiếm, em đã luyện được cho mình trái tim bọc thép có thể đương đầu trước bao sóng gió. Nói thật, chẳng ai biết rằng Amelia Gracia đã sợ hãi như thế nào khi mỗi ngày đều thấy mặt James Potter trước cửa kí túc xá nhà Hufflepuff. Nhưng may thay, Amelia có những người bạn hết sức tuyệt vời. Bọn họ không tò mò hỏi chuyện mà chỉ giúp em lặng lẽ trốn thoát khỏi Jame. Hufflepuff vốn dĩ tò mò, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tọc mạch chuyện người khác.
Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp. Thực ra ngày nào cũng như thế, chỉ có điều riêng hôm nay Amelia Gracia em không bị James Potter truy đuổi, chỉ riêng việc đó cũng đủ để em vui cả tuần. Trên hành lang của tòa lâu đài cổ kính có lịch sử lâu đời, Amelia bước đi trong vui vẻ. Tiết học đầu tiên ngày hôm nay là môn Bay, cơ mà em không thích môn này cho lắm, thay vào đó, Amelia thích môn Lịch sử pháp thuật hơn cả. Chuyện này khiến cho Alice Brown, cùng với một số thành phần nhà Hufflepuff kinh hãi. Bọn họ nghĩ rằng người như em phải vào Ravenclaw chứ không phải ở đây. Tuy nhiên điều này cũng chẳng ảnh hưởng cho lắm, Amelia yêu nơi này, bởi vì em cảm thấy những Hufflepuff chính là những người tốt nhất trần đời.
Tiết học bắt đầu, tất cả đều theo lệnh của giáo sư cầm lấy cây chổi của mình. Mọi người hầu hết đều hào hứng, bởi vì đây là tiết học duy nhất mà bọn họ không cần bù đầu vào đống sách vở khổng lồ, chỉ trừ Amelia. Em vô cùng sợ hãi khi đối diện với chổi bay, ai mà biết được Amelia có quá khứ ám ảnh với nó chứ. Thế nhưng mà, em vốn không muốn ảnh hưởng gì đến tiết học nên cứ lặng lẽ giấu nó đi.
Cho đến lúc thực hành, Amelia là người cuối cùng. Em muốn nói với giáo sư, rất muốn, nhưng ngựa đứt cương rồi thì làm sao mà kéo về nữa, thế là Amelia Gracia đành ngậm ngùi cưỡi lên cây chổi cũ kĩ trong tâm trạng lo sợ. Từng cơn gió mùa đông lạnh buốt cứ thế đập thẳng vào mặt em.
Mọi chuyện bắt đầu một cách rất suôn sẻ, nhưng ai mà ngờ chỉ không lâu sau đó, chiếc chổi đột ngột phát điên khiến ai nấy đều khiếp sợ. Amelia đã chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Trước mắt em là một mảng trắng xóa, khung cảnh thời thơ ấu đột nhiên ùa về. Em thấy bản thân bị một người con trai trêu đùa, thấy mình bị cậu ta đẩy xuống từ cành cây cao, bầu trời hoàng hôn khi đó nhuộm với màu đỏ của máu tươi trên nền cỏ tạo nên một cảnh tượng diễm lệ hết sức nhưng cũng vô cùng đau thương.
Mọi thứ dần mơ hồ, Amelia chẳng còn cảm nhận được gì, bàn tay đang giữ chặt lấy chổi cũng từ từ buông xuôi. Cả cơ thể nhỏ nhắn rơi xuống nhanh chóng, cả nhận thức cũng không còn...
|19-3-2022|
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Her fear and my love
Fanfiction𝕵𝖆𝖒𝖊𝖘 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖍𝖆𝖘 𝖆 𝖈𝖍𝖎𝖑𝖉𝖍𝖔𝖔𝖉 𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉 𝖈𝖆𝖑𝖑𝖊𝖉 𝕬𝖒𝖊𝖑𝖎𝖆 ______________________ Tác giả: Kẹo Chanh Hơi Chua Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình Nhân vật chính: James Potter x Amelia Garcia Bắt đầu: •20-10-2021•