Việc Amelia tỉnh lại sau cú rơi lại là một chuyện khác. Sau khi lấy lại nhận thức, Amelia rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đang nằm trong chiếc giường trắng tinh ở Bệnh Thất. Rõ ràng em không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hay tại sao mình lại nằm trong này nhưng em cũng chẳng bận tâm mấy. Có lẽ giáo sư và những người bạn của Amelia đã mang em vào đây.
Nằm yên một chút, Amelia cố gắng di chuyển cơ thể nhưng cơn đau khiến em khựng lại. Tất nhiên rồi, ngã như thế mà không bị chấn thương mới là lạ. Và cứ thế Amelia Gracia nằm yên bất động, suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai, về cả số phận xui xẻo của bản thân mình. Có lẽ bởi quá nhập tâm vào luồng suy nghĩ, Amelia đã không nhận ra việc có người đang tiến đến giường của mình. Bóng dáng chàng trai ngày một gần hơn, và cho đến khi Amelia nhận thức được điều này, cậu ta đã đứng sát bên mép giường bệnh.
James Potter từ trên cao nhìn xuống chiếc giường trắng tinh, nơi có một cô gái bé nhỏ đang yên tĩnh nằm đó. Cậu ta thật sự cảm thấy lạ lùng không tả nổi. Rõ ràng là James chẳng hề quen biết Amelia Gracia, cả hai cũng chưa từng chạm mặt trong quá khứ, nhưng trái tim trong lồng ngực luôn đạp loạn xạ hết cả lên khi cậu ta thấy em. Cảm giác như có một thế lực nào đó xui khiến James Potter phải tiếp cận Amelia, giữ chặt em, giam cầm em, không để em rời xa mình thêm một lần nào nữa...
Amelia Gracia lần thứ bao nhiêu cũng không rõ trong đời cảm thấy sợ hãi thế giới này. Dù cho em có trốn tránh bao nhiêu, tỏ ra sợ hãi, chán ghét cỡ nào thì chàng trai trước mắt này cũng nhiều lần "tình cờ" tìm thấy hay gặp mặt em. Dường như có thứ gì đó cứ kéo hai người bọn họ đến gần với nhau. Nhưng mà dù lí do là gì đi nữa thì Amelia Gracia cũng xin thề rằng cả đời này em cũng không hề muốn tiếp xúc với James Potter.
Cái cảm giác "được" quan sát một cách chăm chú khiến Amelia cảm gác như mình là một tiêu bản được trưng bày. Nói thật là trong phòng Bệnh Thất đã yên ắng, lại thêm cái nhìn trần trụi không che giấu của James Potter làm em thấy ngột ngạt. Ai mà biết được trong quá khứ cậu ta đã làm gì với em cơ chứ? Cái cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng cùng với đau đớn ấy đã khiến Amelia Gracia ám ảnh suốt mấy năm trời không nguôi. Nếu không phải vì gia tộc yêu cầu, có chết em cũng không bao giờ trở lại nước Anh này. Vì để cái không khí ngột ngạt này biến mất, Amelia mới mang hết dũng khí của 12 năm gộp lại để mở lời:
"Cái đó, đàn anh, sao anh cứ đến tìm em suốt thế? Thật sự là em không hề đụng chạm gì đến anh cả, nên anh có thể buông tha cho em được không?"
Nói xong câu ấy, Amelia muốn cắn lưỡi tự tử. Rõ ràng có biết bao nhiêu câu hoa mỹ để nói, vì sao lại cứ phải nói huỵch toẹt ra như thế? Em cứng hết cả người, lo sợ rằng sẽ bị tên con trai trước mắt tóm cổ, nhưng có lẽ cũng không hẳn là như thế? Chàng trai trước mắt không hề phản ứng, đôi mắt vẫn cứ chăm chú quan sát người trước mắt mình, như thể chỉ cần không để ý thì cô gái ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Chờ một lát lâu, James Potter mới cất lời, tông giọng khàn khàn trầm thấp toát lên sự mệt mỏi:
"Amelia Gracia, tôi với em là gì của nhau? Và tại sao em lại sợ hãi tôi đến vậy?"
29-10-2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Her fear and my love
Fanfiction𝕵𝖆𝖒𝖊𝖘 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖍𝖆𝖘 𝖆 𝖈𝖍𝖎𝖑𝖉𝖍𝖔𝖔𝖉 𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉 𝖈𝖆𝖑𝖑𝖊𝖉 𝕬𝖒𝖊𝖑𝖎𝖆 ______________________ Tác giả: Kẹo Chanh Hơi Chua Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình Nhân vật chính: James Potter x Amelia Garcia Bắt đầu: •20-10-2021•